Chương 12 - Tiếp tục ở bệnh viện

51 6 0
                                    

Nếu bệnh của Park WooJin tự nhiên tái phát thì DaeHwi có thể giả vờ làm ngơ hoặc hỏi thăm dăm ba câu là được, nhưng đằng này bệnh của người ta do ăn mỳ trứng 'ớt' với nó mà tái phát nên DaeHwi đâu có thể mặt dày vô lương tâm mà bỏ đi được. 

May là hắn không phải phẫu thuật, chỉ cần nằm viện truyền dịch đôi ba ngày là được. DaeHwi ngồi bên cạnh hầu hạ, trong phòng bệnh có tivi, lại ở phòng VIP nên có MyTV có thể chọn phim mà xem. Đương nhiên DaeHwi kiếm ngay một bộ phim kinh điển mà nó yêu thích, đang ngay cảnh hai anh chàng đẹp trai hôn nhau say đắm thì màn hình đột nhiên chuyển thành bộ phim khoa học, kinh tế gì đó.

DaeHwi quay đầu nhìn 'thủ phạm' đang cầm điều khiển tivi, tức quá quên cả vai vế liền nhăn mặt hỏi: "Sếp chuyển kênh làm gì?"

WooJin nhìn chăm chăm vào màn hình: "Tôi thích xem cái này!"

"Lừa gạt, đúng là lừa gạt mà, nhà anh không có tivi, trong công ty căn bản không có thời gian để xem tivi thì làm gì biết chương trình nào mà thích chứ!". Tức, nó tức nhưng không dám nói, chỉ có thể vừa tức vừa giả vờ dán mắt vào tivi xem cùng WooJin , nhưng trong đầu nó đang hiện lên hình ảnh hai chàng diễn viên đẹp trai ban nãy hôn nhau đắm đuối.

Không khí rơi vào yên lặng, chỉ có cái tivi đang thao thao bất tuyệt, WooJin liếc mắt sang nhìn nó đang mơ mơ màng màng, nhớ tới hình ảnh chiếu ban nãy rồi cảnh tượng lần đầu gặp mặt với nụ hôn giữa WooJin và nó chợt hiện ra. WooJin thấy ngượng ngượng liền chuyển sang kênh khác, nhưng bây giờ, tự nhiên hắn không kìm được lén nhìn đôi môi đang mím lại của nó.

.

Ngồi rồi lại ngồi, DaeHwi ngồi cả buổi mệt quá nằm gục đầu xuống cạnh giường thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, WooJin cũng thức dậy, nó liền chạy xuống tầng một mua bữa sáng. Bữa ăn sáng được bày ra trên bàn – đó là một bát cháo, đương nhiên là không có ớt. Nhưng WooJin chỉ nhìn nhìn rồi nhíu mày, DaeHwi chột dạ: "Tổng giám đốc sao vậy? Tôi đã dặn không để ớt mà!"

WooJin ngẩng đầu thản nhiên nói: "Đổi bát khác đi, tôi không ăn hành sấy!"

'Sao lúc đầu không dặn trước đi trời!' DaeHwi than thở trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn ngăn cản như một phản xạ không điều kiện: "Có mấy miếng hành sấy mà bỏ cả bát cháo thì phí quá. Gắp ra là được thôi!"

"Ai gắp?" WooJin nhún vai, ánh mắt tỏ vẻ 'Đừng bao giờ kêu tôi gắp!'

DaeHwi cũng nhanh chóng 'bắt' được ám hiệu: "Em thân là nhân viên, vào sinh ra tử cho công ty còn được huống hồ là gắp mấy miếng hành nhỏ bé này!"

Gắp thì gắp, vừa dứt lời, nó liền lấy một đôi đũa mới cúi đầu cẩn thận, tỉ mỉ gắp hết hành sấy ra, không còn một miếng, sau đó đẩy bát cháo đến trước mặt WooJin .

"Tổng giám đốc, có thể ăn rồi!"

Nói xong DaeHwi tránh ra nhường chỗ cho hắn ngồi ăn. Vốn dĩ bàn ăn trên giường ở bệnh viện luôn rất nhỏ, DaeHwi cũng tự mua cho mình một phần ăn sáng nhưng đành mang ra chỗ khác ăn, vì:

Thứ nhất: cái bàn này quá nhỏ, nếu nó chen chút lên ngồi ăn thì chắc chắn không đủ!

Thứ hai: dù cái bàn rộng thênh thang nó cũng không dám ngồi ăn chung với sếp tổng, huống hồ dù có dám người ta cũng chưa chắc cho nó ngồi ăn chung.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ