Chương 53 - Sợ hãi

67 9 0
                                    

Trong vòng tay ấy, DaeHwi chỉ khóc và khóc. Không biết bao lâu sau, khóc cũng đã mệt, lúc này nó mới dần trấn an trở lại.

Khi đó, vòng tay gắt gao ôm chặt cả thân thể nhỏ bé của DaeHwi mới dần được nới lỏng. WooJin hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt vừa sưng vừa đỏ của nó lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt long lanh còn sót lại. Đôi môi mấp máy nói thật khẽ:

"Đợi một chút, anh sẽ đưa em đi..."

DaeHwi gật gật đầu, trong lòng không biết WooJin sẽ làm gì.

Đến giờ phút Park WooJin đứng thẳng người dậy, khi hắn vừa xoay người đi thì ánh mắt dịu dàng dành cho DaeHwi đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén và tỏa ra một thứ âm khí khiến ai cũng phải rùng mình. Thứ âm khí nặng nề này chỉ có lão nhị, lão tam và lão tứ là hiểu rõ nhất! Ánh mắt ấy là ánh mắt khi WooJin hay tin bố mẹ mình bị ám sát, từ trước đến nay ánh mắt ấy chỉ xuất hiện một lần trên gương mặt đẹp tuyệt mĩ kia nhưng cái giá của một lần ấy là kinh động cả giới hắc đạo, đảo lộn mọi trật tự trong giới xã hội đen, các bè phái bị một tay WooJin tiêu diệt hoặc thâu tóm. Khí thế và sức sát thương của phi vụ ấy kinh động đến cả cảnh sát nhưng không ai đủ manh mối và thế lực để điều tra. Nói tóm lại, ánh mắt âm khí ấy lần đầu tiên xuất hiện đã làm kinh thiên động địa, đã biến tên tuổi WooJin trở thành thủ lĩnh, còn giờ đây, một lần nữa ánh mắt ấy xuất hiện, không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra...

WooJin di chuyển chậm rãi, mỗi bước đi là một lớp bụi mỏng dưới gót giàu khẽ tung bay càng tôn lên sự băng giá. Khi vừa dừng chân trước mặt tên đại ca của Chanya thì bất ngờ WooJin giáng một cú đấm cực chuẩn vào má trái của hắn.

Tên đại ca ấy dính đòn bất ngờ ngã quỵ xuống đất, sau đó mới lồm cồm nửa ngồi nửa quỳ, lấy tau quẹt ngang vết máu trên miệng. Hắn ta tuy là một đại ca thanh thế không nhỏ, một mình cai quản 3/10 phân khu ở thành phố này, thuộc hạ dưới trướng không dưới 300 tên nhưng cũng không dám đánh trả, thậm chí cả đứng dậy nói chuyện cũng không dám.

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc là do người của mày làm! Mày có ý gì đây?"

"Park đại ca... Việc này thật sự là em không biết! Chứ có mười, thậm chí một trăm cái đầu em cũng không dám động vào người của Park đại ca!"

"Không biết? Cái chức đại ca quản lý 3 phân khu của mày để làm gì? Cần tao thay mặt giải tán giúp cho không?"

"Em... Park đại ca, chúng ta đã là anh em từng ấy năm, không lẽ em dám động vào người của Park đại ca sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!"

"Hiểu lầm? Hiểu lầm thì giải quyết theo kiểu hiểu lầm!"

WooJin vừa nói vừa lướt qua người hắn, bất ngờ cuối xuống nhặt lên một cái ghế gỗ rồi bất ngờ giáng vào đầu hai tên bắt cóc DaeHwi, một cái, hai cái,... rồi DaeHwi cũng không biết bao nhiêu cái nữa vì máu từ trên đầu, trên mặt bọn chúng phún ra như mưa khiến nó nhìn thấy liền hoa mắt chóng mặt.

Một hồi sau đó, WooJin mới lạnh lùng giẫm lên thân dưới của tên Chanya. Tên ác ôn đó mặt mày bê bết máu nhưng vẫn rú lên vô cùng thảm thiết. Trong lúc đó, có thêm một toáng người chạy đến, mang theo hai bao tải quẳng xuống đất. Sau khi có người mở miệng bao ra thì DaeHwi mới thấy đó là SooMin và tên Jimmy đang bị trói chặt tay chân, ngọ nguậy như hai con sâu lớn.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ