Chương 59 - Nhớ

71 6 0
                                    

Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì WooJin thấy mình đang nằm trên sofa ở phòng đọc sách. Cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được đó chính là đầu đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, tai thì ong ong muốn đứng dậy mấy lần nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi. Phải mất mấy phút sau thì WooJin mới lấy lại được bình tĩnh, đầu đã bớt đau và phải vịn vào kệ sách mới có thể đứng dậy một cách thật khó khăn.

Đứng dậy được rồi WooJin mới bắt đầu quan sát xung quanh, trên mặt đất vương vãi rất nhiều đầu lọc thuốc lá, vỏ chai rượu đã uống sạch cũng đang nằm ngổn ngang. Trước cảnh tượng này, WooJin đưa tay lên vỗ vỗ đầu mới có thể mường tượng lại được chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Sau khi nhớ lại cuộc nói chuyện của họ tối hôm qua, nói xong, DaeHwi đi một mạch vào phòng tắm, WooJin thì điên tiết lao đến xé nát tờ đơn ly hôn rồi bỏ qua phòng đọc sách để uống rượu. Bây giờ tỉnh lại, WooJin vô cùng hốt hoảng chạy vào phòng của mình.

Vừa chạy, WooJin vừa thầm ước rằng tất cả chỉ là mơ, chỉ là say rượu mà mình tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật. Căn phòng lúc này không có DaeHwi bỗng trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống lạ thường. Nắng ngoài kia không còn vui vẻ nhảy nhót, những chú chim non cũng không còn ríu rít gọi đàn. Tấm drap trải giường vẫn thẳng thướm, tinh tươm như chưa từng có người nằm qua. Tủ quần áo được thu dọn sạch sẽ, ngoài đồ đạc của WooJin không tuyệt nhiên không còn bất cứ thứ gì nữa. Vào toilet tình trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Hai chiếc bàn chải đôi nay chỉ còn một chiếc khiến người ta cảm thấy bơ vơ đến lạ. Đôi dép đi trong nhà nay cũng chỉ còn chỏng chơ nơi góc phòng.

WooJin mệt mỏi đổ người xuống giường, mệt mỏi đến nỗi không thèm mở mắt. Hắn bàng hoàng suy nghĩ, DaeHwi đã đi thật rồi, nhẹ nhàng, không một dấu vết.

Nằm một hồi WooJin thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê ngủ, hắn có thói quen giang tay để ôm chặt DaeHwi vào lòng, nhưng cánh tay hắn bây giờ chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo.

WooJin vội vàng mở mắt, đập vào mắt hắn là chiếc giường rộng đến thênh thang, sau đó mới sực nhớ...

DaeHwi đi rồi, nó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ trở lại, sẽ không nằm trên giường của hắn, hắn cũng sẽ không còn được ôm nó khi ngủ nữa. Cảm giác vô cùng hụt hẫng như cả đất trời đang sụp đổ đang dần ngập tràn trong tâm trí WooJin. Hắn hét một tiếng thật lớn, ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu.

Trong giây phút đó, WooJin như rơi vào địa ngục. Bởi hắn chợt nhận ra rằng mình không thể đè nén được cảm giác nhớ DaeHwi.

Trước đây khi DaeHwi còn ở bên cạnh, hắn không cảm nhận được điều đó. Khi DaeHwi đi rồi, WooJin mới nhớ đến mỗi khi hắn đánh thức DaeHwi dậy, cậu nhóc liền quay qua ôm eo hắn, mè nheo: "Cho em ngủ thêm năm phút nữa đi mà!", nhớ đến những buổi sáng cả hai cùng đánh răng, chải tóc cho nhau, nhớ đến những bữa ăn chính tay DaeHwi nấu, nhớ đến cảm giác đứng trong thang máy ngắn ngủi nhưng DaeHwi vẫn có thể gục đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành. WooJin nhớ lắm, những cử chỉ tưởng như nhỏ nhặt nhất của DaeHwi cũng khiến hắn nhớ đến quắt quay: cái gãi đầu ngốc nghếch, nhíu mày hay chun mũi khi phân vân, nhớ cái lè lưỡi tinh nghịch, nhớ nụ cười rạng rỡ mỗi khi vui, nhớ những giọt nước mắt long lanh luôn khiến hắn ao ước được gạt đi mỗi khi thấy nó,...

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ