Chương 50 - Tiệc sinh nhật

70 7 0
                                    

Gió đêm vi vu thổi, lạnh lẽo lướt qua các tòa nhà cao chọc trời, phát ra những âm thanh khiến người ta phải nổi gai ốc. Cộng thêm bầu trời tối đen như mực, lại tạo ra một khung cảnh đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, gió, cái lạnh và cả bóng đêm cũng không thể ảnh hưởng gì đến bữa tiệc của Park gia.

Biệt thự nhà họ Park vốn được xây dựng như một lâu đài cách li với trung tâm thành phố ồn ào, sầm uất. Đêm nay bầu trời lại không có một ánh sao, tạo ra vài phần u uất, nhưng trong Park gia lại hoàn toàn ngược lại. Ánh sáng rực rỡ, âm thanh huyên náo khiến cho một chút lạnh lẽo, u ám cũng không thấy đâu.

Lại nói về buổi tiệc, đương nhiên đây là tiệc sinh nhật lần thứ 23 của DaeHwi. Vì đây là buổi tiệc mang tính chất gia đình nên khách mời đương nhiên không quá một trăm, nhưng ngoại trừ ba nuôi, thằng SeonHo và thằng GuanLin do DaeHwi mời thì những ai được đích thân Park WooJin mời đến bữa tiệc hẳn nhiên không phải nhân vật tầm thường: không phải những nhân vật trên chính trường thì cũng là những nhà đầu tư có tài lực kinh tế hùng hậu. Ngoài ra mỗi quý ông đều mang theo mình một cô gái đi cùng hết sức xinh đẹp, toàn là những diễn viên, người mẫu nổi tiếng trong nước. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn, chắc chắn bọn phóng viên sẽ mò đến đây chụp hình, săn tin cho mà xem.

Cả biệt thự Park gia như một tòa lâu đài lộng lẫy, hoa tươi trang trí khắp nơi tỏa hương ngào ngạt, ánh đèn pha lê lung linh đủ màu sắc. Bữa tiệc này lại được tổ chức theo kiểu tiệc đứng phương Tây, bên cạnh hồ bơi là những bàn dài để đầy thức ăn, đủ hình thù, màu sắc, nhìn sơ qua cũng biết là đồ đắt tiền.

Nhưng khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, ở một góc khuất nào đó, DaeHwi khẽ kéo áo WooJin thì thào:

"WooJin, làm sao bây giờ? Em run quá!" DaeHwi thừa lúc không có ai, vội vàng ngẩng đầu nói nhỏ với WooJin.

Nhưng WooJin không trả lời, chỉ khẽ siết chặt tay, dịu dàng đưa DaeHwi tiến lên phía trước, ngầm thay cho câu trả lời.

Trên người DaeHwi bây giờ là bộ lễ phục màu trắng, thoạt nhìn đơn giản nhưng vô cùng tinh tế do chính tay WooJin lựa chọn. Còn WooJin tự chọn cho mình một bộ Âu phục lấy màu đen làm chủ đạo, nhìn vô cùng sắc sảo. Bây giờ bọn họ đang cùng khoác tay nhau dạo quanh buổi tiệc, một trắng một đen, DaeHwi thì sắc trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, tươi sáng còn WooJin một màu đen tuyền, lạnh lùng, uy vũ mà vô cùng thu hút. Cả hai đi cùng nhau như hai thái cực nhưng cử chỉ thân mật, quấn quýt như hai sắc hắc bạch thoạt nhìn tương phản nhưng lại hòa quyện, bổ sung cho nhau.

Sự thân mật của hai người vô cùng tự nhiên, nhưng DaeHwi lại đang rất nhột nhạt khi mọi người thường xuyên nhìn mình:

"Vì sao mọi người đều nhìn em vậy? Quần áo em bị xộc xệch hả? Hay do tóc em rối? Hay..." DaeHwi vừa nói vừa có cảm giác gì đó không đúng.

"Không việc gì đâu." WooJin vừa thì thầm vào tai DaeHwi vừa hơi nghiêng người, nở nụ cười thân thiện với một vài vị khách trước mặt, sau đó lại nhẹ giọng nhắc nhở nó, "Cười lên nào!"

DaeHwi nghe xong liền lập tức làm theo, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Không biết vô tình hay hữu ý mà nụ cười ấy đã cộng hưởng với sắc trắng thuần khiết của trang phục kèm theo ánh sáng nhấp nháy của đèn pha lê nên càng thêm tỏa sáng. Chỉ trong chốc lát, nụ cười ấy dường như tỏa ra ánh sáng sáng hơn cả ánh mặt trời, khiến mọi người xung quanh không khỏi choáng ngợp.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ