Chương 46 - Hạnh phúc?

55 7 2
                                    

Những ngày sau đó cứ êm đềm trôi qua như thế. Hôm nay WooJin có lịch phải đi công tác nên DaeHwi không muốn làm phiền anh ngủ. DaeHwi nhẹ nhàng rời khỏi giường, lò dò một lúc thì nó cũng đã tìm ra đôi dép mang trong nhà rồi chậm chạp đi vào phòng vệ sinh.

Mười phút sau, DaeHwi vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra, khẽ liếc mắt nhìn lên giường thì thấy WooJin vẫn ngủ rất ngon lành. Trong lòng nó chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Cảm giác mỗi sớm thức dậy nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh thật khó diễn tả thành lời.

Những cảm xúc ngọt ngào ấy thôi thúc DaeHwi ngồi vào bàn, bật máy tính lên, nó tự nhủ phải ghi lại chút gì đó về cảm xúc tuyệt vời này. Nhân tiện mới nói, dạo này DaeHwi rảnh rỗi sinh nông nổi, nó bắt đầu tập tành bắt chước mấy đứa tuổi teen viết blog. Tính ra cũng đã viết được gần một tháng nay, nhưng hầu như không có khách nào ghé thăm ngoại trừ nó vào viết rồi đi ra. Nhưng thú thật như vậy DaeHwi thấy an tâm hơn, không ai xem thì mình muốn viết gì thì viết. Nếu gây chú ý quá WooJin vào đọc được những dòng này chắc nó độn thổ mất.

"Nhận được rồi, tình yêu và sự ấm áp từ anh...

Nhận được rồi, vòng tay yêu thương vững chãi của anh...

Nhận được rồi, nhận được rồi, em đã nhận ra tình cảm của đôi mình mỗi ngày một lớn hơn...

Em... đang hạnh phúc..."

Trong lúc DaeHwi đang say sưa gõ bàn phím thì WooJin từ phía sau đã lên tiếng:

"DaeHwi?"

Suốt đêm ngủ luôn có hơi ấm bên cạnh, bây giờ đột nhiên hơi ấm quen thuộc biến mất khiến WooJin có phần hoảng hốt liền thức dậy tìm kiếm xung quanh.

"Em đang làm gì vậy?" WooJin vừa nhìn DaeHwi chăm chú gõ bàn phím vừa hỏi.

"À, không có gì." DaeHwi vội vàng tắt màn hình, quay đầu lại nói tiếp, "Em đang đọc tin tức."

WooJin biết DaeHwi có chuyện gì không muốn cho mình biết nhưng vẫn không nói gì, hắn chỉ nhíu mày suy nghĩ: "Mỗi người đều có bí mật, mình không nên ép buộc DaeHwi làm gì!"

Suy nghĩ vậy khiến WooJin thấy khá thoải mái. Đợi DaeHwi tắt laptop, WooJin bước lại gần ôm chầm nó từ phía sau. Anh vùi đầu vào hõm cổ của DaeHwi, tham lam hít mùi thơm tỏa ra từ mái tóc của nó. Mấy tháng gần đây, anh đã quá quen với mùi hương này, thậm chí càng ngày càng bị nó mê hoặc, mỗi giấc mơ, giấc ngủ đều phảng phất mùi hương ấy, vừa dễ chịu mà cũng vừa huyễn hoặc.

WooJin chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lúc đó cậu nồng nặc mùi rượu, nghĩ đến WooJin vẫn còn muốn đá cậu xuống xe, đã vậy lần đầu gặp mặt mà DaeHwi còn dám sỉ nhục anh khi kêu Park WooJin là tài xế taxi. Nhưng những lần sau đó, đặc biệt là đêm đầu tiên DaeHwi ngủ cùng anh ở công ty, WooJin thật sự bắt đầu để ý đến mùi hương của cậu nhóc. Thú thật ngoại trừ MinAh, anh chưa bao giờ để ý đến mùi hương của người khác. Vậy mà chỉ một đêm ngủ chung nhưng suốt mấy ngày sau cái mùi hương 'chết tiệt' ấy cứ lờn vờn trong phòng không chịu buông tha. Lần này nghĩ lại, đêm đó DaeHwi dám xem anh là đùi gà, là beefsteak,... thật là đáng ghét, WooJin vừa nghĩ vừa bất ngờ há miệng ra 'ngoạm' một cái vào cổ DaeHwi khiến nó bất ngờ la oai oái:

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ