(1) Dính vào yêu đương là hỏng bét

3.2K 219 25
                                    

Park Sunghoon thích một cậu bạn ở cách bên vài dãy lớp.

Rõ ràng là suốt hai năm cấp ba, ngày nào Sunghoon cũng đi đi về về, giờ ra chơi nào cũng chạy qua chạy lại từ lớp xuống canteen trường, từ canteen lên dãy nhà tự học, nhưng thật kì quặc, chẳng bao giờ cậu nhìn thấy cậu bạn đó.

Cho đến cuối năm lớp mười một, trong một buổi thi cuối kì, Sunghoon mới nhận ra khoá mình có cũng có bạn nam đẹp trai như vậy. Mọi chuyện diễn ra tình cờ hết sức. Chỉ là thi cuối kì, nhà trường sắp xếp danh sách phòng theo bảng chữ cái, và rồi Sunghoon ngồi chung phòng với cậu bạn này. Sunghoon còn nhớ rõ, đó là giờ thi toán, cậu ấy lững thững bước vào phòng một cách không thể bình tĩnh hơn dù đã gần tới giờ thi, rồi không thể tự nhiên hơn bước đến chỗ trống ở bàn bên cạnh và ngồi xuống, gục ngủ. Park Sunghoon từ giây phút thấy người ta bước vào lớp tim đã rộn rã không thôi, đằng này, cậu ấy lại còn ngồi ngay cạnh, suốt mười mấy cái xuân xanh, lần đầu tiên Sunghoon thấy cái cảm giác gì nhồn nhột trong lòng.

Bài thi Toán hôm đó, Sunghoon sai ngu mất mấy câu. Hậu quả: đi lao động.

Buổi thi vài hôm sau, cậu bạn đó không đến muộn nữa, ngược lại, cậu ấy đến khá sớm. Giám thị gọi tên Sunghoon vào phòng trước, rồi đến lượt cậu ấy vào sau. Sunghoon tranh thủ dỏng tai nghe cô giáo đọc: "Sim Jaeyoon, lớp 12A1". À, thì ra cậu bạn đó ở 12A1, tưởng gì, thằng Jongseong cũng ở A1 mà. Thì ra tên Jongseong bị đẩy sang phòng bên cạnh, là vì cậu bạn này sang đây. Hôm nay Jaeyoon không ngồi cạnh cậu nữa mà ngồi thẳng ngay ở bàn trên. Park Sunghoon thầm cảm ơn, bố mẹ đặt tên khéo thật, giám thị thích xếp thế nào cũng được, kiểu gì hai đứa cũng ở gần nhau, không gần ít thì gần nhiều. Mà hôm nay tim Sunghoon vẫn rộn ràng như thế, nhưng trước khi làm bài, cậu phải hít sâu thở đều mất năm phút để bình ổn lại tâm trí, tập trung thi cho đàng hoàng. Mọi việc diễn ra bình thường, Sunghoon an ổn làm bài thi cho đến khi còn mười lăm phút cuối, cậu bạn bàn trên quay xuống giọng thủ thỉ:

"Cho tớ mướn cục tẩy nhá?"

Sunghoon đơ mặt.

"Ờ ờ. Cậu lấy đi!" rồi còn dùng hai tay đưa tẩy cho người ta. Trời ơi hên chưa, may là làm xong bài rồi, chứ không thế này thì có đi lao động mười buổi cũng không xong.

Sim Jaeyoon mượn tẩy đến tận cuối tiết vẫn không thèm trả. Lúc lên nộp bài về, Sunghoon thấy Jaeyoon vẫn cố chấp ngồi tô tô nốt mấy câu cuối vào phiếu trắc nghiệm. Cậu đánh liều lán lại bàn của cậu bạn ngay trên Jaeyoon giả vờ so bài.

Sang tiết thi thứ hai, chỗ ngồi vẫn không đổi. Jaeyoon vẫn cầm cục tẩy của cậu. Sunghoon khóc ròng trong lòng. Được cậu ấy mượn tẩy cũng thích ghê cơ mà cậu ấy mướn rồi thế tí muốn sửa đáp án thì Sunghoon tẩy bằng cái gì. Nhưng hên ghê, trước giờ thi năm phút, Jaeyoon từ bàn trên quay xuống, vẫn cái giọng nhè nhẹ:

"Trả nè."

Sunghoon chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi đưa tay đỡ lấy, vẫn bằng hai tay luôn. Bao nhiêu lời lẽ muốn nói đều bay đi hết cả rồi. Cái cục tẩy đó, cậu tự hứa sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, để rồi chính lại Park Sunghoon bỏ quên nó trên phòng thầy hiệu phó trong một lần lên đó ngồi nhờ máy tính để thi tiếng Anh. Hôm đó, sau vừa chạy lên lớp xong, Sunghoon đen mặt, chết rồi bỏ quên cục tẩy dưới đó rồi, giờ chả nhẽ xuống tận phòng thầy hiệu phó chỉ để nói câu thầy ơi thầy em xin lại cục tẩy chắc. Vậy nên cậu chấp nhận số phận lìa xa cục tẩy trân quý của mình.

Sunghoon không phải đứa hay đi bôn ba khắp trường để tạo dựng mối quan hệ, giờ ra chơi chỉ suốt ngày quẩn quanh trong lớp, khi thì ngồi học, khi thì làm khùng làm điên cùng Kim Sunoo rồi vào học tiếp. Jaeyoon ở cách mấy dãy lớp, đương nhiên là khó để gặp, mà sang lớp cậu ấy, thì Sunghoon chỉ có Park Jongseong làm lí do, nhưng vấn đề ở đây là Park Jongseong dù cho có qua ba nghìn năm cũng chẳng nói chuyện với cậu một câu nào trừ khi có việc cần thiết, ví dụ như khi tán em bé khoá dưới chẳng hạn. Thế mà cậu chạy sang đấy, để hai đứa ngồi nhìn nhau à. Vậy nên ngày thường, Sunghoon chẳng có cơ hội được đến gần Jaeyoon.

Nhưng có một cái hay ho là đợt thi nào Sunghoon cũng được xếp cùng phòng Jaeyoon, và dù giám thị có xếp ngang xếp dọc xếp kiểu hypebol hay parabol đi nữa, chỉ cần Sim Jaeyoon không đến thi muộn thì kiểu gì hay đứa cũng được ngồi gần nhau. Thế nên cậu yêu các kì thi hơn bao giờ hết.

"Trời ơi lâu đến lúc thi giữa kì thế!!" Sunghoon than giời trách đất.

Sunoo ré lên "Mày điên à?", có chữ nào trong đầu đâu mà đòi thi với thố. Mà bình thường, Park Sunghoon có bao giờ thích đi thi đâu, thế mà từ cái đợt thi trước giở đi, buổi thi nào cũng thấy nó dành trước mười lăm phút để chải chuốt rồi tung tăng đến trường. Thằng này trước giờ đi thi chỉ mặc quần thể dục chân xỏ dép lê thôi, mà dạo đây thấy mặc quần jeans, áo phông màu mè tươi mới các kiểu, chân xỏ giày đàng hoàn nữa chứ. Hay là...

"Mày tia đứa nào ở phòng thi rồi chứ gì?" Sunoo liếc đôi mắt sắc lẹm.

"À thì...ờm..."Sunghoon lấp lửng.

"Nói đi, nhân danh Kim Sunoo và cái sợi dây quan hệ mà tao có ở trường này, tao sẽ mò info nó cho mày"

Thế rồi Sunghoon bộc bạch kể cho Sunoo nghe về cậu bạn mượn tẩy.

"Chốt lại, thằng đó tên gì, lớp nào?" Chốt câu chủ đề.

"Sim Jaeyoon, 12A1."

Sunoo đập tay xuống bàn cái đốp làm cậu sặc ngụm nước đang uống dở "Rào ôi, tưởng ai xa xôi, Sim Jaeyoon thì đơn giản!" rồi lanh lẹ mở điện thoại, gởi vào tài khoản của Sunghoon một dãy kí tự "Info đây, mời mời"

Sunghoon há hốc mồm "Mày quen à, sao mày biết hay thế?"

"Hình như tao nói với mày là tao quen hết cả cái trường này rồi mà nhỉ?"

Tối đó về nhà, Sunghoon nằm trầm ngâm mất mười lăm phút coi có nên ấn follow Sim Jaeyoon hay không. Mà cậu bạn đó để chế độ private, xem chừng cũng có nhiều người follow ra phết. Chả nhẽ cả cái trường này đều biết đến Sim Jaeyoon trừ cậu?

Hai mươi cái xuân xanh đến nơi, Park Sunghoon chưa từng được người ta tán tỉnh, cũng chẳng thử đi tán tỉnh ai bao giờ, nói chung kinh nghiệm tình trường âm vô cực. Nay bỗng nhiên ngã vào tình yêu nên không khỏi thấy lạ lùng. Đắn đo một hồi về chuyện follow hay không follow, Sunghoon dứt khoát tắt điện thoại đi ngủ:

"Yêu đương gì giờ này, học đi, dính vào yêu đương là hỏng bét."

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ