(2) Cậu có dùng SNS không?

1.4K 181 37
                                    

Park Sunghoon sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu, không nghèo, vừa đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Sunghoon cũng không phải là một đứa hay được gọi là hot face hay gì đấy, vì học lực tầm trung, gương mặt cũng vừa đủ hài hòa. Vậy nên cuộc đời của Park Sunghoon là một chuỗi những sự bình thường không thể bình thường hơn. Năm lên lớp mười một, bố tặng cậu một chiếc xe đạp thể thao ngầu bá cháy, bọn trẻ con trong xóm nhìn cái xe đó bằng thứ ánh mắt xuýt xoa, nhất là thằng Riki, thằng đó lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo năn nỉ để cậu cho nó mượn xe cua thử vài vòng quanh xóm. Sunghoon gọi chiếc xe đạp đó là báu vật đời mình, nên đứa nào mà léng phéng động vào, xước một nhát thôi thì chắc Sunghoon thù cho đến cuối đời. Từ đó cậu không phải cưỡi con xe đạp điện cũ rích bữa đi được bữa không mà chị gái để lại cho nữa .Nhưng lúc thằng Sunoo nhìn thấy chiếc xe không có vác ba ga đằng sau mà thay vào đó là thanh chắn bùn, nó chỉ tặc lưỡi và lắc đầu:

"Chắc đời mày chỉ mãi thế thôi" Ít nhất thì chiếc xe đạp điện cũ vẫn còn có chỗ ngồi đằng sau.

Sunghoon gãi đầu khó hiểu. Thế của thằng Sunoo là thế nào?

Với chiếc xe đạp quý hơn vàng đó, sáng nào Sunghoon cũng phải lóc cóc dậy sớm hơn mười lăm phút so với dạo trước để kịp giờ đến trường. Hết năm tiết, với cái bụng trống rỗng đói meo móc, cậu đạp xe lề dề hơn ba cây số từ trường về nhà. Cái trời trưa tháng tư tháng năm nắng gắt muốn héo hắt tâm hồn, đạp xe mà mồ hôi ứa ra như tắm, cộng thêm hôm nào trời nổi gió nữa thì vui. Những hôm như thế, cậu sẽ bắt thằng Sunoo cho bám vào cánh tay để nó kéo về bằng chiếc xe cup đời mới của nó. Nhưng dạo tháng chín tháng mười, trời mát mẻ, trưa chiều về trời nắng nhẹ nhàng pha thêm chút gió, Sunghoon có thể thả hồn mình thong dong trên triền đê xanh mướt, trôi theo áng mây xa xôi ở cuối đường chân trời. Trời mùa thu xanh phải biết, còn nắng thì vàng như mật ngọt, có những ngày ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ, Sunghoon chỉ hận không thể chạy về nhà túm cái nón để ra đồng chơi với mấy đứa trẻ con xóm bên. Tụi nó nghịch dại, cơ mà vui ra phết. Có bữa chơi ma lon với tụi nó, Sunghoon bị rượt tới mức nhảy cả xuống mương. Thằng Sunoo đứng trên bờ ruộng cười đến mức hai mắt nó thẳng tưng thành một đường chỉ làm cậu cáu không chịu được.

Thế đấy, cái xuân thứ mười tám rồi, có biết yêu đương là gì đâu.

Đợt cuối tháng mười, Sunghoon bị Lee Heeseung bên hội học sinh lôi kéo tham gia vào đội tình nguyện của nó. Vốn dĩ cậu chẳng thiết tha gì lắm, Park Sunghoon là một thanh niên của thời đại mới và yêu nước thật, nhưng cả tuần đi học sáng chiều, có ngày chủ nhật được nghỉ, cậu phải ngủ đã rồi mới yêu nước được. Kia mà thằng Heeseung bám dai như đỉa, nó cứ đi bên lải nhải lải nhải, ngồi dưới canteen ăn miếng bánh mì cũng chẳng xong với nó, nên Sunghoon gật đầu bừa cho xong tội. Thế là đi tong mấy ngày chủ nhật.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức kêu, Sunghoon nhăn mặt tỉnh dậy đi chuẩn bị để xuống trường. Cái gì mà ngày chủ nhật còn phải dậy sớm hơn ngày thường nữa. Dưới trường đang chuẩn bị hội thao gì gì đó, này chỉ có mấy đứa năm nhất là hào hứng thôi, chứ qua quá hai năm trời ở cái trường này, Sunghoon chả còn mong đợi gì. Nếu không phải năm nay bị lôi đi chuẩn bị cho cái đó, chắc cậu cũng quên là nó tồn tại luôn.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ