(18) He's not the person

794 141 50
                                    

Sunghoon từ sau cuộc gọi với Jaeyoon đã tự cách ly hoàn toàn bản thân với thế giới bên ngoài: không điện thoại, không máy tính, không internet và mạng xã hội thì càng không. Tự cảm thấy mình sẽ chẳng tìm đâu cho ra tờ báo, cậu quyết định đóng cửa trong nhà ngồi vẽ lại từ đầu. Kim Sunoo biết chuyện, buổi tối hôm sau cũng tay xách nách mang sách sách vở vở sang nhà cậu ngồi làm cùng. Ngồi vẽ được một lúc, Sunoo buồn quá nên đứng dậy đi tìm đồ ăn. Thật ra không phải Sunghoon không cho nó ăn gì hay bỏ đói nó, mà là Kim Sunoo từ lúc sang đây đến giờ đã ăn hết đồ ăn vặt dữ trữ trong một tuần của cậu rồi. Nhưng vì lòng biết ơn vô hạn, Sunghoon để Sunoo ăn sạch sẽ không còn thứ gì dù chỉ là một mẩu bim bim. Nói chứ thật ra thì cậu cũng ăn. Nhưng nói tóm lại thì Kim Sunoo đã cầm ví của Sunghoon, đạp xe ra quán tạp hoá gần nhà, sau đó trên đường về nó gọi thêm Yang Jungwon, thằng bé Riki ở xóm chùa cùng với năm trăm anh em xóm trên xóm dưới khác nữa. Thế là bây giờ ở nhà Sunghoon đang nhung nhúc một đám trẻ trông không giống trẻ tí nào vì đứa nào cũng to lớn đùng đùng túm tụm nhau dưới sàn nhà.

Giật túi đồ ăn Sunoo vừa mua được rồi nhìn vào, lại nhìn đám trẻ vui vẻ nhiệt tình kia, cậu lại lật đật đạp xe đi mua thêm. Hai tay xách túi đồ ăn to đùng rồi lại nhìn tụi nó lăn lê bò toài dưới sàn nhà, đứa nào đứa nấy mải mê tô tô vẽ vẽ, cả con bé Hansol cũng ngồi hì hục viết lách, Sunghoon cảm động đến phát khóc.

Đồng hồ nhích qua số chín đã được quá nửa, ngoài cổng có tiếng khoá va vào kim loại kêu lạch cạch.

"Anh Jaeyoon với anh Jongseong đến này mọi người ơi." Riki lật đật ra xem ai, thấy Jaeyoon đến, thằng bé đứng từ ngoài cổng hét vọng vào thật hào hứng.

Bọn trẻ ùa lên vui vẻ, vì Jaeyoon lần nào đi chơi cùng chúng nó cũng mua rất nhiều đồ ăn, cậu ấy còn dễ tính nữa, đứa nào hỏi xin cái gì cũng cho. "Anh phải dễ tính như anh Jaeyoon ấy, thì mới có người yêu được." Trích lời Nishimura Riki xóm chùa. Tụi nó vui là thế, chỉ có Sunghoon là khó xử không thôi. Cậu khó xử không phải vì chuyện Jaeyoon bênh Ema, mà là vì những gì mình đã nói từ tối hôm trước. Sunghoon chỉ luẩn quẩn trong đầu duy nhất một suy nghĩ: "Mình có là gì đâu mà đòi cậu ấy phải bảo vệ, phải che chở cho."

Jaeyoon vào đến cửa, tay xách theo một túi to to mà ai cũng biết là gì, trên tay còn lại còn cầm theo ống giấy dài dài nữa. Jaeyoon nhìn vào Sunghoon trước, rồi lại nhìn xuống một đám nhô nhốc đang ngồi vẽ vời, cậu ấy giấu nhẹm ống giấy đi. Sunghoon lúc đầu không để ý lắm, cậu thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên, nhưng lần này, Jaeyoon cứ lân la lại gần cậu.

Đồng hồ chỉ đúng mười giờ, đứa nào về nhà đứa nấy. Kim Sunoo thấy Jaeyoon đến nên cũng tự động vác đồ đi về, thằng Jongseong xung phong đưa mấy đứa trẻ con mà không giống trẻ con cho lắm về, nói thế chứ ai chả biết thừa nó lấy cái cớ thế để được đi cùng Yang Jungwon. Cả nhà trống trơn, Sunghoon một mình lịch kịch thu dọn đồ, Jaeyoon cũng xà xuống giúp.

Lúc bấy giờ, bố mẹ đã đi ngủ, Hansol cũng về phòng của nó từ bao giờ, Jaeyoon mới ho he lấy một câu:

"Sao từ hôm qua đến giờ tao gọi mày không nghe máy?"

Vơ lấy cây bút màu ở xa, Sunghoon thở hắt.

"Điện thoại tao hết pin, tao quên chưa sạc."

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ