II.(28)

482 70 6
                                    

Phòng hội đồng của trường tiểu học là một căn phòng nhỏ, cũ kĩ với bốn bức tường mà mấy vệt ẩm mốc đã loang thành từng mảng lớn, lớp ve màu vàng nhạt bong chóc dần, mà từ lâu đã bị nhuộm thành cái màu xanh rêu vì thấm nước. Những thùng giấy đựng đồ ăn liền được xếp chồng chất khắp phòng, cao ngất, gần chạm đến chiếc quạt trần treo lủng lẳng trên mái.

Sunghoon bận rộn chia đồ ăn thành từng túi nhỏ, thi thoảng lại thò ra để liếc nhìn xem người kia thế nào. Lâu lắm rồi, hai đứa không ở cùng nhau lâu như vậy. Căn phòng im ắng tới mức chẳng có gì ngoài tiếng túi ni lông kêu sột soạt, tiếng đám trẻ con nô đùa ầm ầm bên ngoài cứ sộc thẳng vào tai. Sunghoon trốn sau mấy thùng giấy chất đống cao tít, cảm giác như hai đứa mỗi người một việc, mỗi đứa một nơi, chẳng liên quan gì đến nhau cả, dù rõ ràng ban đầu, hai người được giao cho cùng một công việc.

"Này Park Sunghoon!" Jaeyoon gọi cậu, từ một góc nào đó trong căn phòng này. Cái giọng cậu ấy bình thản, không có chút gì là ghét bỏ, cũng chẳng hề tồn tại chút yêu thương.

"Chuyện gì vậy?" Không có dấu hiệu sẽ xuất hiện, Sunghoon vẫn ngồi một góc sau mấy chiếc thùng, nhẹ thưa một tiếng.

"Cậu ra bỏ sữa vào mấy cái túi này đi, tôi chia xong rồi."

"A!" Khó khăn để cử động với đôi chân tê nhức vì ngồi xổm suốt một quãng dài, Sunghoon chỉ vừa kịp nhổm người lên một chút, bắp chân phía dưới đã cứng đờ như bị điện giật.
"Park Sunghoon?" Jaeyoon lại gọi tiếp.

Sunghoon bám vào bức tường bên cạnh để giữ cho thân mình khỏi bị đổ. Chân cậu vẫn vậy, muốn nằm lăn ra sàn mà không được, đồ đạc xung quanh nhiều quá.

"Tôi làm ngay đây."

"Có chuyện gì à?". Tiếng giày lộp cộp vang trên nền đất lạnh, Jaeyoon vừa di chuyển vừa hỏi "Cậu ở đâu vậy?"

Đống thùng giấy chất lên khiến Sunghoon chẳng thể xác định được Jaeyoon đang ở đâu.

"Không, đợi chút, tôi sắp xong bên này rồi."

"Tôi hỏi cậu ở đâu mà!" Jaeyoon vẫn đi đi lại lại giữa những chiếc thùng được xếp theo từng hàng một.

"Góc bên tay phải."

Lúc bấy giờ, Jaeyoon mới ngừng hỏi, những bước chân chậm lại rồi hướng ra xa hẳn.

"Cậu nhanh lên đi!"

"Đợi chút." Sunghoon lí nhí chút âm thanh trong cổ họng, cố gắng duỗi chân thẳng ra để đứng dậy.

Hôm nay Jaeyoon dậy sớm hơn cậu nhiều lắm. Đêm qua, vì cái giấc mơ kì lạ đó mà Sunghoon không thể nào ngủ tiếp được. Đôi mắt thao láo mở nhìn bóng tối bập bùng trong mắt, cậu lại nằm suy nghĩ linh tinh, đến khi trời đã hơi hửng sáng mới yên tâm mà nhắm mắt vào ngủ, thành ra lại dậy hơi muộn hơn bình thường. Bình thường cậu phải dậy sớm nhất nhóm để giúp đỡ mọi người mấy thứ cần thiết, nhưng may thay, sáng nay Jaeyoon lại dậy sớm hơn, nên chung quy thì buổi sáng nay cũng không có vấn đề gì, chỉ có Sunghoon là có vấn đề.

Jaeyoon không nhắc nhỏm gì đến chuyện tối qua cả, không tỏ ra thắc mắc, cũng không hề quan tâm, hoặc là vì hai đứa chẳng có nổi chút ít cơ hội để ngồi nói chuyện với nhau một cách thật bình thường nên cũng chẳng có dịp mà nhắc đến.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ