II.(31) Đêm trắng

618 69 3
                                    

"Không đâu Jaeyoon ạ, cậu không thể thay tôi gánh vác điều gì, tôi với cậu vốn dĩ đã không còn gì liên quan đến nhau."

Rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của người kia, Sunghoon đứng dậy, đi ra ngoài mà không nói thêm bất cứ điều gì. Hôm nay mưa vừa ngớt, trời lại đầy sao như bình thường. Dạo gần đây, Sunghoon nhận ra mình đã có thể ngủ được một chút mà không cần thắp đèn. Hành lang của dãy phòng học tối om vì không lắp điện, cậu vẫn ngồi lặng câm chẳng một chút sợ hãi.

Vậy là xong hết, chẳng còn gì khúc mắc ở đây. Đáng nhẽ ra Sunghoon phải mừng rằng cuối cùng hai đứa đều đã có được câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng mình bấy lâu nay, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy có điều gì vẫn canh cánh trong lòng.

Park Sunghoon chỉ đơn giản là không muốn yêu bất kì ai.

Thật không khó để cậu có thể nhận ra Jaeyoon đang cố gắng sửa chữa lại những gì đã hỏng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Gần đây Sunghoon hay bỏ bữa sáng ở trường vì đồ ăn hầu hết là rau củ quả, nên buổi sáng có thể dậy muộn hơn mọi người một chút, một mình trong phòng lủi thủi ăn mấy thứ đồ ăn nhanh bố mẹ gói cho mang đi vẫn còn từ hôm nọ đến giờ.

Tiếng cửa gỗ lạch cạch kêu, Jaeyoon đi vào với một túi đồ lớn trên tay.

"Ăn đi, hôm nay còn nhiều việc phải làm đấy."

Sunghoon chút nữa đã sặc ngụm sữa uống dở vì giật mình. Ngước mắt nhìn lên, Sim Jaeyoon đứng chềnh ềnh trước mặt cùng một chiếc túi lớn và vỉ sữa vị sô cô la quen mắt.

"Cậu mang về ăn đi, tôi vẫn còn nhiều đồ ăn lắm."

"Còn nhiều thì ăn nữa đi, sáng ra ăn có chút ít như vậy thì làm sao mà đủ?" Jaeyoon ngồi phịch xuống chiếc giường đơn ọp ẹp.

Sunghoon ngồi bệt dưới đất, ngay phía đối diện, cậu ngại ngùng xoay người lệch đi một chút để hai đứa khỏi nhìn thẳng mặt nhau. Sim Jaeyoon cứ ngồi đó kì kèo mãi cho đến khi cậu đã ăn xong bữa sáng của mình. Sunghoon không muốn nói thêm nữa, mặc kệ Jaeyoon đặt túi đồ ở đầu giường mà đi ra ngoài.

Ban ngày, hai đứa đều bận rộn nên cũng không thể chạm mặt nhau quá nhiều, vả lại, chính Sunghoon cũng chủ động tránh né để hai người không phải gặp nhau. Nhưng Jaeyoon thì khác, cậu ấy lại cố gắng để hai đứa gần nhau nhiều hơn.

"Không ăn được cái đấy thì lấy thịt ở đây mà ăn này." Nói rồi Jaeyoon đẩy phần ăn của mình gần sang phía Sunghoon một chút.

Đặt đôi đũa của mình xuống bàn, Sunghoon lắc đầu rồi đứng dậy.

"Cậu ăn đi, tôi ăn xong rồi."

Jaeyoon cười rồi cũng không có ý định sẽ thu lại phần ăn của mình vễ chỗ cũ, cậu ấy để nguyên như vậy rồi tiếp tục ăn.

Cũng có hôm, lúc mọi người đều đã ăn tối xong, Jaeyoon vẫn cố tình nán lại phòng Sunghoon để kể một câu chuyện gì đó.

"Không có đèn ngủ thế này cậu ngủ được không?"

Sunghoon lắc đầu, trong lòng chỉ nhẹ cười, làm như thể đây là đêm đầu tiên cậu phải ngủ mà không có đèn.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ