(16) Những người yêu nhau thường làm gì?

740 124 11
                                    

Kì nghỉ hè ở Úc kéo dài hơn dự kiến, Ema vẫn tiếp tục ở lại nhà Jaeyoon mà chưa đi ngay. Nhà Jaeyoon đông thêm một người, Sunghoon cảm tưởng như mình chính thức bị ra rìa. Ema và Jaeyoon, hai người đó có quá nhiều thứ để nói chuyện với nhau. Ngoại trừ những lúc ở trên trường, Jaeyoon ở nhà lúc nào cũng bận rộn nói chuyện với Ema, bận đến mức chẳng còn nhắn tin cho Sunghoon thường xuyên nữa, không nhắn tin hỏi bài, không chúc ngủ ngon, không gọi điện. Nếu như là từ mấy tuần trước, lúc Ema vừa về thì Sunghoon có thể chấp nhận là bạn bè lâu ngày gặp nhau thì có nhiều chuyện để nói. Nhưng từ lúc Ema về đến nay cũng đã cả tháng trời, chuyện gì mà nói lắm thế.

Hai đứa vừa thi xong thì đến ngày hai mươi tháng mười một. Sim Jaeyoon gương mặt sáng sủa, đẹp trai lai láng, vừa đi thì về một cái là bị các bạn kéo vào tập văn nghệ ngay. Sunghoon thì không được như thế, nhưng vẫn bị giữ ở lại làm báo tường cùng các bạn. Giữa tháng mười một, thời tiết cũng có mấy hôm lạnh buốt. Sunghoon kết thúc ca học cuối trong ngày vào lúc năm giờ, trời chuyển tối, lại tiếp tục ở lại trường đến bảy giờ mới được về nhà. Ai bảo học cấp ba vui lắm, chứ riêng Sunghoon thì cậu chẳng thấy vui tẹo nào. Nhiều bài tập, nhiều bài thi, nhiều thứ phải làm, nhiều thứ phải lo, chẳng có nổi một chút thời gian rảnh để mà cảm nhận cái vui của học sinh trung học.

Mấy hôm tập văn nghệ, Ema cũng đến. Các bạn lớp Jaeyoon kéo nhau ra ngoài sân trường đứng tập, còn Sunghoon thì ngồi ngoài hành lang vẽ báo tường nên nhìn thấy hết. Giữa một đám loi nhoi loi nhoi tóc đen truyền thống, bỗng dưng có một cô bạn ngoại quốc cao ráo, xinh xắn với mài tóc vàng sáng rực, thật không khó để nhìn ra. Lớp Jaeyoon mấy ngày có Ema nghe vui vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Nhiều khi mấy bạn ồ lên rõ to khiến Sunghoon đang chăm chỉ làm việc cũng phải ngẩng đầu lên xem.

Hôm nay, cậu có việc phải sang kiếm Jaeyoon, thế nên nhân lúc lớp bên ấy đang nghỉ giải lao, Sunghoon lật đật chạy sang. Thằng Jongseong cũng ngồi ở đấy, vừa thấy cậu nó đã hô rõ to:

"Kìa bạn Jaeyoon, người yêu sang thăm kìa."

Ấy thế là cả lớp ùa lên làm cậu xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Tụi nó có vẻ bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ, trông Jaeyoon và cậu rất phù hợp với hình ảnh hai đứa bạn thân chí cốt suốt ngày đánh cãi chửi nhau mà. Nhưng trong một đống những tiếng reo hò, cậu vẫn nghe loáng thoáng được câu hỏi "Ô thế bạn Ema là gì?".

Bỏ qua mọi thứ, Sunghoon trực tiếp đi đến chỗ Jaeyoon. Cậu ấy đang ngồi cạnh Ema và mấy bạn nam khác. Có lẽ Ema không hiểu gì về một đống những tiếng reo vừa nãy, cậu ấy ngơ ngác ngơ ngác, rồi lại mỉm cười khi thấy Jaeyoon đến. Sunghoon chào Ema một hai câu rồi quay ra nói chuyện với Jaeyoon.

"Tối nay về nhà tao ăn cơm không?"

Jaeyoon lắc đầu "Không, tối nay tao ăn ở nhà."

"Ừ." Nói rồi cậu bỏ đi một mạch. Sunghoon biết lí do cậu ấy không về là gì, mà đôi co với nhau ở đấy cũng không tiện, nên cậu chẳng nói gì thêm.

Buổi tối hôm đó, tài khoản mạng xã hội của Sunghoon có thêm một lượt theo dõi mới, là Ema. Ema theo dõi xong rồi cũng nhắn tin chào hỏi, Sunghoon không bày tỏ thái độ gì, chỉ nói vài câu xã giao cho thân thiện. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Ema hỏi:

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ