II.(29) Untitled

606 81 8
                                    

Dạo gần đây, Kim Sunoo rất hay nói ra những câu bóng gió khó hiểu. Một ngày chạm mặt nhau được hai ba lần gì đó thì là hai ba lần Jaeyoon phải nghe nó nói ra mấy câu không đầu không đuôi mà sặc mùi ẩn ý. Chưa cần biết ý tứ trong câu nói của Kim Sunoo là gì, nhưng cậu chắc chắn rằng nó có liên quan đến người kia.

"Mày muốn nói cái gì thì nói thẳng toẹt ra đi, cứ lòng vòng động chạm, mệt thế nhỉ?!" Jaeyoon nắm cán chổi sơn, khuấy đều đều xô màu trong tay.

"Tao đâu có định nói gì với mày, thấy bất bình thì nói bâng quơ thế đó, đụng ai thì xin lỗi nha." Kim Sunoo chẹp miệng, tay bận khua khoắng mấy vệt màu trên bức tường đang vẽ dở.

"Thế mày bất bình cái gì?"

"Ai biết, chuyện tao đâu mà tao biết!"

Sim Jaeyoon bực mình đến mức muốn ụp xô màu trong tay vào người Kim Sunoo.

Gần đây, Sunghoon đã xin đổi nhóm cho Sunoo rồi, hai người không còn chung nhóm như hồi đầu nữa. Chỉ là đổi nhóm, nhưng Jaeyoon lại cảm tưởng như thể cậu ấy đã xách va li đi về thành phố rồi chứ không còn ở đây nữa. Từ sau cái hôm Sunghoon ngã đùng ra lúc đang làm việc, hai đứa cũng không còn gì để nói với nhau, Jaeyoon lại quên xin cậu ấy cách liên lạc.

"Mà này Sunoo?"

"Cái gì?"

"Mày có số điện thoại của Sunghoon không?"

Kim Sunoo đang quẹt dở một đường, bỗng dưng dừng tay lại rồi nhìn cậu trân trân. Cái vẻ mặt của nó, ban đầu có chút ngạc nhiên rồi sau đó lại khinh khỉnh quay đi chỗ khác.

"Tự dưng xin số nó chi?"

"Thì cho tiện liên lạc..." Sim Jaeyoon ấp úng để nghĩ câu trả lời "Cả tuần rồi chung nhóm, mà không có số nó, bất tiện quá."

"Xin số nó thì ra mà hỏi nó, hỏi tao chi, tao đâu có nhớ?"

Kim Sunoo nhất quyết không hé lộ dù chỉ một chút, còn nằng nặc bắt cậu phải tự đi hỏi Sunghoon.

"Mà mày xin số nó làm gì, để nó yên đi."

Thằng Sunoo lại bắt đầu mấy câu nói kì cục của nó.

Jaeyoon thấy trong lòng mình dâng lên một chút khó hiểu, cũng lại thấy tò mò về những thứ mà Sunoo muốn nói đến.

"Tao chỉ xin số điện thoại, tao đâu có làm gì."

"Ừ mày chỉ xin số điện thoại, mày đâu làm gì, nửa đêm nó tỉnh dậy rồi ngồi khóc thì mày cũng đâu có liên quan." Kim Sunoo nói với thứ giọng tỉnh queo nhưng lại khiến Jaeyoon phải đau đầu suy nghĩ.

Jaeyoon cảm giác như thể có điều gì mà bản thân đã vô tình bỏ lỡ.

"Chuyện gì? Này Kim Sunoo đừng có úp mở mãi thế!"

"Chuyện của hai đứa chúng mày, tự hỏi nhau đi!" Sunoo nhún vai, buông chiếc cọ xuống dưới chân. "Nhưng tốt nhất, mày không yêu nó thì cũng đừng có giở cái giọng kiểu khinh khỉnh ấy ra với nó, mày tưởng một năm qua nó sung sướng lắm đấy à. Mày qua Úc ăn chơi nhảy múa rồi quay về đây làm gì nữa không biết." Bức tường trước mặt vẽ đã xong, Kim Sunoo cũng không còn lí do gì ngồi lại, mà có ngồi lại thì chắc chắn sẽ cãi nhau.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ