(12) Phần này không có tên đâu

1K 148 32
                                    

Phòng ngủ của Sunghoon không tính là rộng, chỉ đủ kê một chiếc giường đôi cỡ nhỏ, một chiếc bàn học và thêm cái giá sách. Ở góc cuối giường còn có thêm chiếc tivi to đùng đoàng từ năm hai ngàn mấy trông cũ kĩ dữ lắm. Lần đầu tiên vào phòng, Jaeyoon cứ thắc mắc mãi, sao cái tivi để đây mà chẳng bao giờ bật, mà lại còn là cái tivi rõ cũ nữa.

Park Sunghoon không dám ngủ một mình. Cho đến tận năm học lớp chín, Sunghoon tối nào cũng ôm gối xuống phòng bố mẹ ngủ nhờ. Chính vì cái sự nhát gan này mà nhiều lần Park Sunghoon bị chính em gái mình cười vào mặt. Lên cấp ba, tự cảm thấy xấu hổ với bạn bè đồng trang lứa nên cậu nhất quyết về đúng phòng riêng của mình để ngủ. Nhưng khổ nỗi, ngủ với bố mẹ thì không sao, ngủ một mình mà cứ tí lại nghe thấy tiếng vung xoong rơi, tiếng mở cửa, tiếng huýt sáo. Thế nên là Park Sunghoon đi ngủ lúc nào cũng thắp cái đèn vàng sáng trưng khắp phòng, gối cái kéo với mấy củ tỏi dưới đầu giường các kiểu, còn kì kèo đòi bố lắp cho cái tivi vào góc phòng, để có gì nửa đêm còn nghe thời sự.

Mà cái ti vi đó đúng là chẳng coi được gì ngoài thời sự thật. Có lần Jaeyoon tò mò, bật thử bằng chiếc điều khiển to gấp đôi cái điện thoại mới cứng bố vừa gởi về từ hôm qua của cậu, đã vậy còn nút được nút không nữa chứ. Sunghoon thấy cậu loay hoay mãi không bật được liền giật lấy cái điều khiển, vỗ đồm độp vào chỗ lắp pin rồi bật thử. Thế mà cái ti vi nó lên ngay. Quanh đi quẩn lại, có kênh thời sự, kênh an ninh quốc phòng, kênh chăm sóc khách hàng. Đấy, là như thế đấy.

"Mày lắp cái ti vi này ở đây làm gì thế?"

Sunghoon vừa đổ hết sách vở trong ba lô ra vừa trả lời.

"Thế mày không thấy nó đang chiếu thời sự đấy à?"

"Mày xem thời sự?"

"Ừ chứ sao không? Nhưng trong trường hợp cần thiết thôi."

Jaeyoon lúc đấy không hiểu trường hợp cần thiết của Sunghoon là cái gì.

Nhưng từ ngày cậu hay sang nhà Sunghoon ngủ nhờ, chưa bao giờ Jaeyoon thấy cậu ấy bật thời sự lên xem cả.

"Mày có xem đâu, sao không bỏ nó ra cho rộng rãi cái phòng?"

"Quen rồi, bỏ ra thấy trống lắm."





_____
Sunghoon không biết lời nói của mình hôm ấy có tác động mạnh đến cỡ nào, chỉ ngay buổi sáng hôm sau, Jaeyoon chẳng biết từ đâu tò tò đi vào phòng tiếng Anh, lôi sách vở ra một cách hết sức bình thường rồi ngồi làm bài tập đến hết buổi.

"Hôm nay mày có mời tao về nhà mày ăn cơm không?"

Sunghoon suýt nữa sặc miếng sữa đang uống dở. Sim Jaeyoon vừa hôm qua mới héo úa và ủ rũ như cọng bún, hỏi mười câu mới trả lời một câu, hôm nay lại cười cười nói nói, lại còn ngồi nói đùa với mấy bạn nữ trong đội tiếng Anh.

"Ờ...ờ, về thì về, nhà tao thiếu gì cơm đâu." Sunghoon gãi đầu một cách khó hiểu. Ừ, đằng nào thì cũng là cơm của bố của mẹ, Jaeyoon về thì cậu ăn ít hơn một bát cơm là được rồi.

Trưa đó, Sim Jaeyoon vui vẻ như thể mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

Những ngày sau, thấy Jaeyoon bắt đầu bình thường trở lại, Sunghoon cũng nhẹ nhõm hơn, thi thoảng còn nói đùa mấy câu khiến cậu ấy giật thót. Hai đứa bắt đầu bám dính lấy nhau như dạo trước, chỉ là trong lòng Sunghoon lại có cái gì đó nảy nở nhiều thêm. "Tao thích mày đấy!". Jaeyoon từng hoảng hốt khi nghe thấy câu nói đó dù trước đó đã nghe qua một hai lần phát ra từ miệng cậu. "Tao đùa thôi, làm gì mà căng thế?" Thế là Jaeyoon lại thở hắt ra. Jaeyoon không phải không biết tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, mà chỉ là đang cố lờ đi thôi. Sunghoon cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, đằng nào thì mối quan hệ của hai đứa hiện tại đã quay trở về đúng với quỹ đạo như trước, cậu chẳng muốn đem thứ tình cảm đặc biệt ấy ra để làm mọi thứ rối tung lên. Câu "Tao thích mày" ấy dần dần trở thành câu cửa miệng của Sunghoon mỗi khi gặp Jaeyoon, Sunghoon thốt ra câu đấy nhiều đến mức chính bản thân cậu cũng không biết là mình đang nói thật hay nói đùa. Jaeyoon cũng dần quen với mấy câu nói kiểu như vậy, cậu ấy cũng tin rằng tất cả những câu "Tao thích mày" đó đều chỉ là đùa thôi, mỗi lần nghe thấy là lại đưa chân lên chuẩn bị sút vào mông Sunghoon một cái, nhưng may thay, lần nào cậu cũng né được an toàn.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ