II.(29) Petrichor

501 69 3
                                    


Khi quyết định theo đoàn tình nguyện về đây, Jaeyoon không nghĩ mình sẽ gặp lại Sunghoon.

Sim Jaeyoon chọn quay lại đây thử một lần vì chút nhung nhớ những ngày về trước, vì một nỗi vấn vương nào đó vẫn thường trực trong lòng. Jaeyoon muốn quay lại để xem mọi thứ ra sao, xem thành phố này đã thay đổi đến cỡ nào, không ngờ lại gặp lại người ấy một cách dễ dàng như vậy.

Thời gian này ở Úc, băng tuyết vẫn còn phủ lên vạn vật, vậy mà ở thành phố ấy, trời lại đang vào thu, nắng lên vàng tươi như mật ngọt, trời cao vút và xanh cái màu xanh như tuổi mười mấy đôi mươi. Sunghoon khệ nệ kéo chiếc va li từ cổng trường đi vào. Đã lâu không gặp, trông cậu ấy đã trưởng thành hơn một chút, gầy đi một chút, và đôi mắt kia, cũng mất đi một chút xanh tươi.

Có vẻ Sunghoon đã nhuộm tóc. Mái tóc đen óng đâu mất, chỉ có một mái tóc màu nâu trộn lẫn với màu đen từ chân tóc mới mọc. Chắc Sunghoon đã nhuộm lại màu đen gần đây, để bây giờ bị phai thành màu như vậy. Năm ấy, lúc chuẩn bị thi, lúc nào cậu ấy cũng than thở, mong kì thi cuối cùng đến nhanh một chút để có thể tự do làm điều mình muốn. Trường cấp ba ấy à, không phải thiên đường đối với Sunghoon, chỉ có những nội quy kì lạ, thậm chí còn hơi vô lí, và những sự gò bó, ép buộc. Càng về gần cuối, tinh thần ăn chơi nhảy múa của cậu ấy càng tăng cao, đến mức ngày nào Sunghoon cũng nói về chuyện thi xong sẽ nhuộm tóc màu gì, mua quần bò rách như thế nào. Ấy thế là ngay hôm chiều thi xong, Park Sunghoon tung tăng đi thẳng đến tiệm làm tóc, đòi nhuộm màu xám khói.

Chị làm tóc nhìn cậu ấy trong sự lưỡng lự và lo lắng "Em có chắc em muốn tẩy tóc không?"

"Có chị, chị tẩy đi!" Cậu ấy gật đầu chắc nịch. Trước đó còn hùng hồn tuyên bố tóc không máu lửa đời không nể, "Tao là tao đã nhịn hết ba năm nay rồi.", "Để tao tẩy tóc một lần trong đời xem nó ra làm sao."

Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, Sunghoon vui vẻ với mái tóc mới được một tuần hai tuần gì đấy, màu tóc phai dần, tóc lại bắt đầu cứng đờ và sơ rối, lúc bấy giờ, cậu ấy mới kêu hối hận. "Biết vậy tao đã không nhuộm rồi...". Sim Jaeyoon nhìn người đang đứng trước gương săm soi từng cọng tóc của mình mà bật cười, ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

Có lẽ Sunghoon đã nhận ra cậu ở đây rồi, nên cậu ấy nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác. Kim Sunoo, đã lâu không gặp, mồm mép vẫn to như cái loa phóng thanh bắc ở giữa làng. Sunoo hớn hở đi chào hỏi từng người một, còn kéo cả Sunghoon đi theo dù cậu ấy có vẻ không thấy thoải mái cho lắm. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người vẫn phải chạm mặt nhau. Bắt gặp gương mắt cứng đờ như tượng ấy, Jaeyoon vừa định mở miệng ra nói một câu chào, Sunghoon đã bỏ chạy đi đâu mất.

Có bao nhiêu điều cần phải nói, bao nhiêu điều cần phải hỏi, Park Sunghoon lại không muốn nói, cũng không muốn trả lời.

Lâu ngày không gặp, thấy Park Sunghoon năng nổ hơn một chút, cũng chịu chơi bời với bạn bè, chơi bời kiểu đúng nghĩa, không phải chơi bời như hồi còn cùng với mấy đứa trẻ con trong xóm hành quân ra đồng đốt rơm đốt rạ nhà người ta. Vậy nên đi cùng Sunghoon mấy ngày, cậu nhận ra, có nhiều người để ý cậu ấy hơn Jaeyoon nghĩ.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ