Trên đời này có hai kiểu người tỉnh dậy sau khi say, một là quên tiệt chẳng nhớ cái gì, hai là nhớ hết tất thảy mọi thứ, nhớ từng chi tiết một. Rất không may, Park Sunghoon lại là kiểu thứ hai.
Buổi sáng thức dậy, Sunghoon thấy đầu mình đặt yên vị trên bụng Jaeyoon, một chân gác lên khung cửa sổ, còn cánh tay thì đè lên mặt cậu ấy. Cậu thảng thốt bật dậy, vậy là cả đống những kí ức về đêm qua ùa về ào ào như nước chảy. Sim Jaeyoon vẫn còn nằm yên lành ngủ, Sunghoon lanh lẹ chuồn vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi suy nghĩ mất mấy gần một tiếng đồng hồ mới chịu đi ra ngoài. Cậu rón rén bước ra như thể sợ ai phát hiện, cầu trời Sim Jaeyoon đừng có tỉnh dậy vào giờ này, vì cậu vẫn cần thời gian để chấp nhận sự thật là đêm qua cậu đã làm khùng làm điên với Jaeyoon như thế.
"Bữa nay dậy sớm thế?"
Đây là một câu chuyện buồn của Park Sunghoon, khi mà Jaeyoon đang ngồi lù lù ở phòng khách, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, có lẽ là đang chờ để được vào nhà vệ sinh.
"Cái thằng, có mỗi việc đánh răng rửa mặt thôi mà mãi không xong, làm cái trò gì ở trong đấy gần tiếng đồng hồ để bạn chờ bên ngoài." Tiếng mẹ trong bếp vọng ra.
"Con...con ngủ quên!" Sunghoon với tạm cái lí do làm cả nhà cười ngặt nghẽo. Cậu nói xong rồi lại thấy xấu hổ không biết chui đi đâu.
Bỏ qua câu hỏi của Jaeyoon, cậu trực tiếp đi vào bếp hộ mẹ dọn bữa sáng cho cả nhà. Hiếm lắm mới thấy Park Sunghoon kịp ăn sáng cùng mọi người, đã thế lại còn ngồi im re không hé răng nửa lời, bị Hansol giành mất miếng thịt trong bát phở cũng chẳng nói gì luôn.
Có lẽ Sim Jaeyoon cũng cảm nhận được cái sự gượng gạo của cậu, đã vậy cậu ấy sau khi thấy Sunghoon bị cướp thịt còn thảy miếng thịt từ trong bát cậu ấy sang bát phở của cậu.
"Tao không ăn thịt."
Gì chứ có trẻ con mới tin câu này.
Chủ Nhật hôm ấy, hai đứa lại dắt nhau đi chơi với mấy đứa trẻ con bên cánh đồng cuối làng, nhưng Sunghoon lúc nào cũng cố gắng né Jaeyoon nhiều nhất có thể. Sunghoon cứ ngượng ngượng ngùng ngùng đến mức con bé Hansol phải gắt lên:
"Ô hay cái anh này cứ làm sao ấy nhờ?"
Ừ, Sunghoon mà biết mình bị làm sao thì đã chẳng rơi vào tình trạng như bây giờ.
______-
Jaeyoon biết Sunghoon nhớ hết thảy những thứ xảy ra vào buổi tối hôm ấy, khi mà vừa sáng ra cậu đã thấy một đống những sự bất thường của Sunghoon. Một chủ nhật bình thường của Sunghoon chính là hai giờ đêm đi ngủ, mười hai giờ trưa dậy ăn sáng kết hợp ăn trưa. Jaeyoon lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ mới chỉ vừa qua số bảy một chút, lại nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy Sunghoon đâu, Jaeyoon chắc chắn là cậu ấy đã nhớ lại hết mọi thứ đêm qua rồi.
Đúng như những gì cậu ấy nói ra đêm ấy, Sunghoon tuyệt đối không nói ra một câu "tao thích mày" nào nữa. Nhưng Sunghoon lại mang cái vẻ như đang cố gắng kiểm soát lời nói của mình, cậu ấy không thể nói chuyện một cách tự nhiên, câu nào bật ra nghe cũng có vẻ chau chuốt như thể đã được suy nghĩ rất cẩn thận rồi mới được nói ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/281373877-288-k222191.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| JAKEHOON | Thơ Thẩn
FanfictionMột mảnh tình vẩn vơ _________________ Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng