II.(27) Pieces

550 71 6
                                    

Sáng sớm trên núi cao, sương giăng kín lối, mịt mù đến mức bốn bề chỉ có một màu trắng xóa trong tầm mắt. Trăng vẫn cao, mặt trời vẫn trốn biệt sau đầu núi. Trong lớp sương mù buổi sớm, những nương ngô xanh tươi toàn cây non đang chờ ngày ra bắp thấm đẫm sương đêm, trông mát mẻ đến lạ. Dọc từ trên đầu núi xuống đến chân đèo, nhấp nhô những làng bản cùng khói trắng bay lên hòa vào làn sương trắng.

Buổi sáng ở đây không phải là hơi se lạnh mà là lạnh vô cùng. Nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống thấp dần, sáng sớm ngủ dậy với chiếc quần ngắn trên đầu gối, Sunghoon lẩy bẩy ngồi dậy, lục lọi tìm áo khoác trong va li. Nhóm Sunghoon ở trên một tầng nhà sàn rộng đủ kê ba bốn tấm phản. Ở đây nhiều muỗi, đêm qua vội vã đi ngủ, cũng không biết ai đã mắc màn cho, nhưng vì cái nết ngủ giẫy đạp lung tung, Sunghoon nằm ngủ thò chân ra ngoài màn, sáng dậy thấy muỗi đốt chi chít, ngứa ngáy hết cả chân tay.

Lật đật leo xuống chiếc cầu thang bằng gỗ không có tay vịn, Sunghoon mới phát hiện ra bên chân đau hôm qua đã ổn rồi. Vừa xuống đến nơi đã thấy vợ chồng ông bà chủ nhà tất bật làm việc ở chuồng trại. Chủ nhà ở đây là một vị già làng sống cùng với vợ mình, hai người có cái tên rất lạ, Sunghoon không nhớ nổi, chỉ biết mọi người gọi họ là ông bà giáo. Ông bà nói có con cái lớn đã dọn ra ngoài ở hết cả, nhà rộng thế chẳng có mấy ai. Thấy Sunghoon, bà giáo bỏ chiếc cuốc trên tay xuống rồi hỏi "Chú thanh niên dậy sớm thế à?".

Sunghoon hơi rùng mình vì cái lạnh, cười tươi rồi gãi đầu "Tại con không ngủ tiếp được."

Nhìn ngang nhìn dọc ra xung quanh, có vẻ cậu là người đầu tiên trong nhóm thức dậy.

"Chú lấy nước ở đây mà rửa cái mặt này." Bà giáo khệ nệ đi ra cái ang nước đầy ắp, bận rộn múc từng gáo để san nước ra một chiếc chậu nhỏ. "Chú không quen chỗ nên ngủ không được phỏng?"

"Dạ không, con ngủ được mà! Tại lạnh quá nên con tỉnh." Nói rồi Sunghoon ngồi xổm xuống để đánh răng. Lần đầu tiên đánh răng ngoài trời thế này, quả là một trải nghiệm không tồi.

Bà giáo vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho Sunghoon về mấy ang nước bên cạnh vì sợ mọi người lấy nhầm nước.

"A, chú người Úc cũng dậy rồi đấy à?" Nói rồi bà khều khều vai Sunghoon "Này chú, tôi nói thế chú ấy có hiểu không nhỉ, chú dịch cho chú ấy đi!"

Dừng động tác tay lại, Sunghoon ngoảnh mặt ra nhìn người đang đi từ trên cầu thang xuống, là Sim Jaeyoon. Có vẻ cậu ấy đã quen với cái lạnh ở Úc nên thời tiết ở đây cũng không hề hấn gì mấy, Jaeyoon vẫn mặc nguyên chiếc quần cộc và áo phông không tay. Vẫn y nguyên cái hồi đó, cậu ấy ngủ dậy với một chiếc quần đùi đen ngắn trên đầu gối và mái tóc bù xù rối tung như tổ quạ. Nhưng trông vẫn bảnh bao lắm. Ngày nào Jaeyoon cũng mặc chiếc quần đen đó đi ngủ, Sunghoon tưởng Jaeyoon mặc lại đồ hôm trước rồi định mở miệng chê bai vài câu thì thấy cậu ấy dở ra một tá những chiếc quần giống y sì nhau trong ba lô.

Sunghoon nhìn thấy người đang đi xuống, bình tĩnh súc miệng rồi rửa sạch chiếc bàn chải trong tay mình "Cậu ấy  hiểu mà, bà đừng lo, cậu ấy không phải người Úc đâu."

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ