II.(28) Lượm lại những vì sao

547 66 0
                                    


Sunghoon tránh mặt Jaeyoon kể từ ngày hôm ấy, sau cuộc nói chuyện chẳng đầu đuôi, chẳng lí do gì cũng thành ra cãi nhau giữa hai người. Jaeyoon khi ấy tức giận bỏ đi, còn cậu ở lại, cũng không để yên lòng với những gì mà cậu ấy vừa nói ra.

Sim Jaeyoon nói ra, giọng không nặng không nhẹ, nhưng lại khinh khỉnh và đầy cảm giác khó chịu.

Có lẽ, cũng chỉ vì thế mà mối quan hệ của hai đứa thành ra như bây giờ. Vì không ai chịu nói, không ai chịu hiểu, mà cũng không đứa nào mở mồm ra để hỏi dù trong lòng ai cũng đầy ắp những câu hỏi cần giải đáp. Hai kẻ mù phải tự lần mò đường đi trong câu chuyện của chính mình.

Sunghoon đã nói chuyện với trưởng đoàn để xin đổi sang nhóm khác, cũng cuốn gói hết đồ đạc của mình đem vào trường tiểu học. Dù sao cũng đã một tuần trôi qua, chỉ còn một tuần nữa, cậu sẽ trở về thành phố, đêm dài cũng không còn là một vấn đề quá quan trọng, Park Sunghoon đã quen với việc thức đến bốn giờ sáng mới ngủ rồi.

Nhìn dọc theo bức tường vôi ve màu vàng nhạt đã được phủ lên đủ những sắc màu xanh đỏ khác nhau, mảng tường trước mặt Sunghoon vẫn chỉ là một màu trắng xóa, trắng đến kì lạ. Sunghoon luôn ghét phải bắt đầu mọi thứ từ con số không, cảm giác như thể mọi người có thể rất nhanh chóng đạt được đến một mốc nhất định nào đó trong khi bản thân cố gắng mãi vấn chỉ dậm chân tại chỗ. Và vì một mảng tường trắng không có hình thù gì, mọi thứ vẫn thật lờ mờ, khó hiểu, vô định và mông lung. Sợ rằng quẹt một vệt sơn lên có thể làm hỏng mọi thứ, sợ quẹt thêm lần nữa, đến cuối cùng lại không thể sửa chữa cho được.

Cuộc đời Park Sunghoon hiện tại chính là như thế.

Sunghoon vào đại học, ở cùng phòng với Kim Sunoo, nhưng nó bận rộn suốt, bạn bè cũng chỉ giữ liên lạc với một số người. Cậu may mắn hơn một chút khi có chị gái làm việc ở thành phố, cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện tiền bạc như trước. Nhưng nhiều khi Sunghoon thấy mình như một kẻ thảm hại. Thi thoảng, đi lướt qua một điều gì đấy thú vị, hay những lúc nhìn thấy một bức ảnh kì lạ trên điện thoại, cậu có thể cười vui vẻ, một mình, muốn gửi cho ai đó xem cùng, nhưng cũng chẳng có ai đủ thân thiết để gửi, Kim Sunoo thì nửa ngày mới kiểm tra điện thoại một lần. Cũng có khi nằm ườn ở phòng trọ đến chán, Sunghoon muốn đi đâu đó, nhưng lại nhận ra mình chẳng có ai đi cùng. Chuyện vui không thể chia sẻ, chuyện buồn cũng chẳng dám nói với ai, Park Sunghoon như một kẻ đơn độc.

Không biết từ bao giờ, Sunghoon đã bắt đầu sợ phải thử những thứ mới, vì luôn lo lắng mọi thứ sẽ không theo ý mình. Sunghoon không còn muốn yêu ai nữa, vì sợ sẽ lại như câu chuyện giữa mình và Jaeyoon, sợ bị cấm cản, sợ bị phán xét.

Thực ra, trước khi cậu và bố Jaeyoon thực sự ngừng liên lạc, hai người đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, chủ đề xoay quanh lời cảm ơn về chuyện mà ai cũng biết là ai, nhưng cuối cùng, ông ấy lại nói thế này:

"Thực ra, chú đã biết chuyện của hai đứa. Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ Jake, tâm lý thằng bé đã ổn định hơn nhiều so với trước kia. Chú không ngăn cản gì chuyện hai đứa, nhưng ở vị trí của cháu, cháu nên suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa, liệu rằng nó có lâu dài được hay không, liệu rằng Jake sẽ yên tâm học hành nếu hai đứa mỗi đứa một nơi? Và có thực sự tốt cho tương lai của hai đứa? Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, không biết rằng sau này khi lên đại học, hai đứa sẽ gặp những ai, tiếp xúc với những ai, không có gì có thể đảm bảo về sự bền vững giữa hai đứa hết. Tình yêu ở tuổi này ấy à, chú nói này, đều chỉ là kết quả từ những phút giây cảm nắng nhất thời mà thôi, sẽ có lúc cả hai suy nghĩ lại và không hiểu nổi bản thân vì chút cảm nắng vô lí đó. Nên tình yêu cũng không phải là thứ có thể đảm bảo cho mối quan hệ này đâu cháu ạ."

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ