Tỉnh dậy giữa một cơn mộng mị nào đó, đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh, Sunghoon mệt mỏi dụi lại mắt mình để một lần nhìn lại căn phòng trọ trống trải đó.
Hình như Park Sunghoon vừa mơ thấy điều gì thực tồi tệ.
Giữa độ giao mùa, mưa đổ ào ào trôi đi hết thảy, ngoài trời lúc nào cũng một màu xám tối khó chịu như một thước phim cũ kĩ nào đó. Tivi và báo đài liên tục nhắc tên về một chiếc máy bay mang số hiệu kì lạ và những hành khách xấu số đi trên chuyến bay, bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Mọi thứ chẳng có gì rõ ràng, nhưng Park Sunghoon lại cảm thấy như thể mình biết rất rõ về nó, từ việc chiếc máy bay kia số hiệu bao nhiêu, ngày giờ khởi hành, thời gian mất tích, Park Sunghoon cảm tưởng như bản thân có thể ghi nhớ từng con số trong giấc mơ kia một, nhưng thực ra lại chẳng thể đưa ra được một con số cụ thể nào trong đầu lúc này.
Park Sunghoon nhớ khi ấy bản thân vẫn còn tần ngần đứng trước màn hình ti vi lớn dưới phòng khách, ngẩn ngơ nhìn thời sự đưa tin về mảnh vỡ của một chiếc máy bay nào đó. Chiếc quạt trần trên đầu phe phẩy qua lại, cây lau nhà trên tay đã ngã xuống đất từ bao giờ.
Bỗng dưng mọi thứ xoay chuyển, Sunghoon thấy mình đứng giữa cánh đồng xanh. Mênh mang nhìn về phía cuối đường chân trời, nơi có thứ ánh sáng màu hồng rực phủ lên tất thảy, cậu vẫn nhận ra con đê dài kéo dọc cánh đồng, nhưng ở xa thực xa. Chiếc cây xanh kì lạ vươn lên giữa đồng, hôm nay ngập úng trong nước. Thân cây đã dần tróc vỏ, cánh lá xum xuê chẳng còn lại gì, chỉ có lá vàng heo hắt dập dềnh trên vũng nước mưa.
Sim Jaeyoon không còn đứng ở đó nữa.
Park Sunghoon không ý thức được mình đã khóc, cũng chắc chắn không thể biết được đã khóc từ bao giờ hay khóc vì điều gì. Sunghoon chỉ nhận ra bây giờ bản thân đang ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ con bật khóc giữa đêm sau khi vừa mơ thấy một giấc mơ gì kì lạ. Cái ồn ã của xe cộ ngoài đường không thể giấu nổi tiếng thút thít trong căn phòng chật hẹp. Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Sunghoon vùng dậy, tìm lại chiếc điện thoại của mình. Đôi bàn tay run rẩy lần tìm danh sách liên lạc trong danh bạ, Park Sunghoon nhớ ra mình đã chặn số người ấy từ rất lâu. Nhưng số điện thoại cũ của Jaeyoon thì chưa một lần cậu quên. Một dãy số vỏn vẹn mười kí tự, Park Sunghoon không dám lưu vào danh bạ vì sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà nhấn gọi cho người kia, chỉ dám viết ra một mảnh giấy nhỏ, nhét gọn trong ngăn cặp, thi thoảng vẫn bỏ ra nhìn ngắm, vân vê một hồi rồi lại cất đi, nhìn nhiều thì thành ra thuộc lòng.
Đầu dây bên kia không bắt máy.
Có lẽ Jaeyoon đã đổi số điện thoại rồi nhỉ.
Park Sunghoon nghĩ thế, chỉ vì không muốn bản thân phải nghĩ rằng trường hợp xấu nhất kia có thể xảy ra.
Tài khoản mạng xã hội của Jaeyoon từ trước đến nay chẳng đăng gì nhiều, bức ảnh gần đây nhất là một thứ gì đó tối đen như mực.
Một thoáng yên lặng, Park Sunghoon không biết phải làm gì tiếp theo. Chiếc đèn học phát ra thứ ánh sáng vàng vọt nhợt nhạt đến khó chịu, bên ngoài trời đang mưa, mưa rơi tí tách, lộp độp đập xuống mảnh tôn của mái nhà bên cạnh. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc Sunghoon bật dậy với chiếc điện thoại trên tay mà lao ra khỏi phòng giữa bầu trời đêm lạnh lẽo. Đến cả mảnh áo còn chẳng nhớ ra mà mặc vào, huống chi là mang theo ô?
BẠN ĐANG ĐỌC
| JAKEHOON | Thơ Thẩn
FanficMột mảnh tình vẩn vơ _________________ Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng