(20) Just take it easy

792 129 22
                                    

Những ngày cuối năm trôi nhanh trong vài cái chớp mắt. Tết Dương lịch gần đến, Ema cũng bắt đầu chuẩn bị trở về Úc như dự tính ban đầu.

"Phải làm một bữa cơm chứ nhỉ, Ema ngày kia đi rồi." Bà nội đã nói thế.

Jaeyoon thật ra không có ý kiến gì nhiều, dù sao thì Ema và cậu cũng phải mấy năm trời rồi mới gặp lại, cũng chưa biết bao giờ mới gặp được tiếp nên một bữa cơm chia tay là điều đương nhiên.

"Jaeyoon gọi cả Sunghoon sang nhé, lâu lắm rồi không thấy thằng bé sang đây chơi."

"Dạ..." Jaeyoon ngơ ngác nhìn bà. Nghe Sunoo kể, cậu đã biết qua qua về chuyện giữa Sunghoon và Ema, nhưng lúc bấy giờ, cậu đã không còn chút danh nghĩa gì để nói một câu xin lỗi với Sunghoon, cũng chẳng còn tác dụng gì nếu cậu tra hỏi Ema về chuyện đó và bảo cậu ấy đừng làm như thế nữa. Vả lại, Jaeyoon cứ cảm thấy có cái gì đó không nỡ.

Trải mắt nhìn ra dải hiên nhà, một ngày nắng nhẹ, cái nắng trưa của mùa đông, rất nhạt, và rát. Giàn hoa giấy leo trên cổng khẽ đung đưa, cành lá xanh mượt không có lấy một đốm hoa nào, ôi cái màu xanh, xanh như tuổi trẻ, xanh như sự bồng bột và thiếu chín chắn. Jaeyoon ước gì mình đủ trưởng thành trong suy nghĩ, đủ mạnh mẽ, đủ dứt khoát để mọi chuyện không giống như bây giờ. Thi thoảng nghĩ lại, cậu vẫn tiếc, cái tình yêu đầu tiên nhẹ nhàng tinh khôi như thanh âm của chiếc chuông sành treo trên cửa sổ ấy, sao lại không tiếc cho được.

"Chắc Sunghoon không đến được đâu, cậu ấy dạo này bận lắm ạ."

"Thì con cứ hỏi thử xem sao. Bảo bà nội gửi lời mời, thằng bé nhất định sẽ đến."

"Jaeyoon phải gọi Sunghoon đến nhé, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy lắm."

__________

"Ema sắp về Úc, mai mày đến nhé, bà nội rất muốn mày đến."

Nhìn dòng tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc, Sunghoon khẽ thở dài rồi chẳng biết làm gì hơn.

Nếu nói về tâm trạng của cậu sau chia tay thì chỉ có hai từ, ấy là trống rỗng. Sunghoon không nghĩ được gì, không biết tại sao mình lại nói thế, cũng không biết mình muốn gì, không biết tương lai hai đứa sẽ đối mặt ra sao. Cậu chỉ đơn thuần không nghĩ về nó nữa, nhưng vẫn cứ có thứ gì đó như một cái uẩn khúc thật bức bối cứ kẹt mãi trong lòng. Sunghoon không tiếc, không tiếc Sim Jaeyoon-một người bạn trai lí tưởng mà tụi nó đồn như thế ở trường, cũng không tiếc nuối gì đoạn tình yêu này cả, bởi lẽ trong cái vẻ bề ngoài ngây ngô trẻ con của cậu, Sunghoon đủ trưởng thành để biết nó sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, chỉ là cậu không nghĩ lại sớm như vậy. Hoặc cũng có thể, Sunghoon chỉ cố gắng khiến bản thân nghĩ rằng cậu thật sự không còn vấn vương gì về nó mà thôi.

Sunghoon nhớ có buổi sáng dậy thật sớm, đạp xe ra đầu làng, đứng hết gần mười phút rồi mới sực tỉnh, cậu đang chờ ai cơ chứ, vậy là lóc cóc đạp xe đi. Hôm đi học về với một đống bài tập trên tay, định cầm điện thoại lên gọi để hỏi bài, cậu mới nhớ ra mình đã bấm chặn hết thảy các kênh liên lạc với Jaeyoon rồi. Chiếc TV cũ trong phòng cậu dạo này lại thường xuyên được bật lên, vì nửa đêm Sunghoon có sực tỉnh dậy thì cũng chẳng thấy ai nằm cạnh cả.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ