II.(26) Untitled

519 72 1
                                    

Sunghoon đã gặp lại cậu ấy, trong một buổi chiều thu nắng đẹp, không thể nào đẹp hơn.

Kì nghỉ hè đi qua được một nửa, Sunghoon làm thêm ở quán cà phê kia được được hơn một tháng thì xin nghỉ. Thử lăn lộn với cuộc đời đến đây là đủ rồi, Sunghoon không có nhu cầu thử thêm, thôi thì ngày nào vẫn còn được bố mẹ nuôi thì hay ngày đấy.

Vậy là còn hơn một tháng nữa mới vào kì học mới, Sunghoon vào một hôm buồn tay buồn chân đã điền đơn đăng kí đi tình nguyện của câu lạc bộ trường mình. Sunghoon trước giờ đều không mấy ham hố với mấy hoạt động như vậy. Nhưng ở lại thành phố cũng đã lâu, hít khói bụi đủ nhiều làm cậu cũng thấy hơi buồn, mà về quê cũng không có gì làm, vậy nên Sunghoon thấy đi tình nguyện cũng không phải một lựa chọn tồi tệ.

Nhưng Sunghoon nghĩ chắc mình trúng số rồi, sao có thể gặp lại cậu ấy được cơ chứ. Đoàn tình nguyện từ Úc về. Vậy nên nói đúng ra thì Sunghoon là vừa đi tình nguyện, vừa làm phiên dịch. Nhưng cả đất Úc có bao nhiêu sinh viên, bao nhiêu trường đại học, tại sao lại có thể là cậu ấy?

Buổi chiều thu, nắng đổ dài trên con đường dẫn vào trường, Sunghoon khệ nệ kéo chiếc va li quần áo mà tưởng rằng mắt mình mờ nhòe đi vì mệt khi thấy Jaeyoon đứng đó cùng một đoàn những sinh viên nước ngoài khác. Từ ngày học cấp ba đến giờ, mắt Sunghoon cũng tăng độ lên một chút, nhưng không nặng đến nỗi không thể nhận ra ai với ai, chỉ là, đường nét gương mặt cậu ấy có hơi mờ nhòe một chút. Đúng là Jaeyoon thì vẫn là Jaeyoon, cậu ấy trông nhỏ bé và đặc nét châu Á giữa một rừng những sinh viên cao lớn lênh khênh.

Nắng nhảy nhót trên mái tóc nâu màu lúa mạch, bơi lượn trong đôi mắt tròn đen láy, và khẽ hôn lên khóe môi tươi tắn ấy. Jaeyoon thân thiện, thoải mái chào hỏi rồi cười đùa với tất cả mọi người.

Nghe như những khúc ca năm mười tám tuổi lại ùa về đến trĩu nặng trong lòng.

"Này Park Sunghoon, ở đây!!!" Kim Sunoo và mái đầu hồng chói một góc sân trường của nó cứ nhảy nhỏ lên xuống, tay nó vẫu ríu rít, nó lăng xăng kéo chiếc va li lộc cộc từ trong hội trường đi ra.

Như sợ bị ai phát hiện, Sunghoon vội vã chạy đến bịt miệng Kim Sunoo lại.

"Tại sao hôm nay mày phải nhiệt tình như thế?"

"Tại hôm nay trông mày lơ ngơ quá, tao gọi không sợ mày đi lạc!"
Kim Sunoo chưa phát hiện ra sự tình gì bất bình thường ở đây cả, vẫn hồn nhiên dắt Sunghoon đi bắt tay chào hỏi từng người một trong đoàn từ Úc về. Sunghoon đã từ chối ngay từ đầu, nhưng không có gì thắng nổi sự nhiệt tình của Kim Sunoo hết. Nó phơi phới bắt tay từng người rồi còn giới thiệu này nọ, Sunghoon cũng không hẳn là khó chịu với việc chào hỏi này, chỉ là sẽ hơi khó xử nếu chạm mặt cậu ấy. Giao lưu này nọ cũng gần được một vòng, Sunghoon mải mê tươi cười cho đến khi Jaeyoon bất ngờ xuất hiện, nụ cười của cả hai đều tắt ngúm.

Kim Sunoo lúc bấy giờ nhận ra sự bất ổn này, cổ họng nó ngắc ngứ không ra câu, quay lại nhìn Sunghoon, rồi lại nhìn Jaeyoon ở phía đối diện. Thực tình thì giữa nó và Jaeyoon vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, chỉ là do có thêm cậu ở đây nên mới khó xử như thế.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ