(14.1) Chuyện yêu đương

963 142 29
                                    

Lại một lần nữa, suốt mười mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ Sunghoon nghĩ màn tỏ tình đầu đời của mình sẽ buồn thế này...buồn cười.

Cứ tưởng là sẽ được tỏ tình, ai dè là được mời tỏ tình. Sim Jaeyoon chìa ra thanh kẹo dẻo màu hồng hồng chói lọi mà Sunghoon thề cho dù canteen trường có không còn một loại đồ ăn nào đi nữa cậu cũng sẽ không chọn nó vì cậu chúa ghét vị dâu. Định bụng sẽ từ chối lời tỏ tình của Jaeyoon với lí do tao không thích kẹo dâu, thì lại nghe được câu "Mày lại thích tao như hồi xưa đi". Sunghoon bối rối không biết chạy đi đâu, trong đầu nhảy số ra mỗi suy nghĩ kiểu:

"Thế còn cái kẹo này...mày đưa tao để tao đem đi tỏ tình mày à?"

Cái câu nói khiến cả Jaeyoon cũng phải câm nín luôn. Nhưng sau cái câu nói ấy là cả một khoảng trống dài vì cả hai đứa đều chẳng biết phải nói gì. Jaeyoon vẫn lặng thinh mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đấy, cậu ấy cúi gằm mặt, vần vò mảnh vạt áo đã sớm nhàu nát, còn cậu thì đơn giản là chẳng biết phải xử lí thứ tình huống kì cục này thế nào. Những ngày trước, một câu tao thích mày, hai câu tao thích mày sao dễ nói đến thế, giờ đứng trước mặt nhau đường hoàng thế này lại chẳng dám ho he lấy một chụt. Chờ lâu quá, Jaeyoon đành mở lời:

"Nếu mày không muốn..." Vừa ngập ngừng vừa đưa tay ra để lấy lại thanh kẹo.

Sunghoon thề có trời biết đất biết, đó là lần đầu tiên trong đời cậu hành động lạ lùng như thế, là cậu đã bắt chặt cái thanh kẹo trong tay thay vì để cho Jaeyoon lấy lại.

"Mày nói linh tinh cái gì thế?" Chưa để cậu ấy kịp nói gì, Sunghoon lại nói tiếp: "Tao có bao giờ ngừng thích mày đâu mà bảo tao lại thích mày nữa đi?"

Thế nên câu chuyện yêu đương của hai đứa bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy, chỉ là một chiều cuối thu với cái nắng vàng nhợt nhạt, một buổi chiều không có gì quá đặc biệt, nhưng hai đứa có nhau.

Tối về, Sunghoon lên phòng chat quen thuộc mà tóm gọn một từ đơn giản thì là hội anh em cây khế, lôi từng đứa vào một, từ Kim Sunoo ngày nào cũng ăn ngồi trên mạng xã hội hết gần mười sáu tiếng đồng hồ đến Park Jongseong ba nghìn năm không lên mạng xã hội lấy một lần, rồi cả Yang Jungwon dành cả đời chăm ngoan học hành để làm con ngoan của bố mẹ cháu ngoan của Bác Hồ. Cả bốn đứa đông đủ, Sunghoon mới bắt đầu mở lời, mà bẽn lẽn rón rén như thể chuẩn bị nói cái gì hệ trọng lắm.

"Ê tụi mày, tao có người yêu rồi."

Phòng chat của hội chăm học khối mười hai đêm đấy nhộn cào cào đến gà bay chó sủa. Ai có thể tin chứ ba cái đứa đang ngồi trong đấy không ai có thể tin nổi là cuối cùng Park Sunghoon cũng có đứa hốt đi. Nhưng mải xỉu ngang xỉu dọc các thứ, vẫn chưa đứa nào biết người hốt Park Sunghoon là ai.

"Không biết đứa nào mà xấu số thế?" Park Jongseong nhắn một câu nghe chán không tả được.

"Còn ai vào đây được nữa~~" Thằng Sunoo gửi đến hai tin nhắn liền lúc "Tụi mình sắp được thằng Sunghoon bao cả canteen rồi há há."

Thì ra thuyết âm mưu của Kim Sunoo có từ lâu lắm rồi. Hôm sau gặp ở trường, cậu hỏi:

"Sao mày biết Jaeyoon sẽ thích tao thế?"

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ