(3) Rất thích hợp để làm bạn

1.1K 169 50
                                    

Cuộc đời của Sim Jaeyoon cũng là một chuỗi những sự bình thường, nhưng mà là những sự bình thường khác hoàn toàn so với cái bình thường của Park Sunghoon.

Bố mẹ Jaeyoon làm việc và kiếm ra rất nhiều tiền. Jaeyoon lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và trong cả cái nhiều tiền đó. Năm lên ba tuổi, cậu theo học ở một trường mẫu giáo quốc tế, rồi lên cấp một, cấp hai, đầu những năm cấp ba, tất cả đều là những ngôi trường có mức học phí mà một gia đình bình thường đương nhiên không có khả năng chi trả. Cuộc sống của Sim Jaeyoon có thể nói là dư thừa, điều kiện sống, điều kiện học tập, môi trường để phát triển. Từ những ngày còn bé xíu, Jaeyoon bị lôi đi học đàn, học hát, học cờ vây, học tất cả mọi thứ được cho là có thể đánh thức tiềm năng bên trong một đứa trẻ. Có thể nói Jaeyoon chính là một cái chum mà bên trong chứa đựng đủ thứ kiến thức trên đời.

Chưa bao giờ cậu kêu ca lấy một lời vì chuyện chơi đàn guitar nhiều làm da đầu ngón tay cậu bị bong tróc và cái đau nhức ở đầu ngón tay vì bấm phím đàn, những vết thương khi theo học thể dục dụng cụ hay cái đau nhức ở bắp chân mỗi đêm vì tập bóng rổ. Sim Jaeyoon là hoàng tử duy nhất trong nhà, hoàng tử bé lớn lên để gánh vác và chở che cho những giấc mơ, niềm tin mà bố mẹ gửi gắm vào bản thân cậu ấy. Jaeyoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà suốt mười bảy năm sống trên đời chưa từng dám làm phật lòng bố mẹ.

Nhưng mọi sự bình thường chỉ tiếp diễn đến khi cậu học năm hai trung học. Bố mẹ Jaeyoon đã xảy ra mâu thuẫn, và họ ly dị vào năm đó. Jaeyoon không còn là một hoàng tử bé được bao bọc kĩ lưỡng nữa. Cậu không chọn theo bố, cũng không chọn theo mẹ, mà chọn về quê ở với bà nội. Thực ra, giữa cả bố và mẹ mình, Jaeyoon cảm thấy cậu không gắn bó quá nhiều với họ như cậu từng nghĩ. Về quê sống đồng nghĩa với môi trường sống của Jaeyoon bị thay đổi, sẽ phải đến trường mới, làm quen với bạn bè mới. Tất cả mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng có vẻ như Sim Jaeyoon không ngần ngại về điều đó, trái lại, cậu khá tò mò về cuộc sống của một học sinh trung học bình thường theo đúng nghĩa đen. Bố mẹ vẫn hàng tháng gửi tiền về cho bà và cả tiền tiêu vặt cho cậu, cuộc sống ở quê cũng chẳng thiếu thốn gì, chỉ là không có những thứ như rạp chiếu phim, sân vận động lớn gì đó như ở trên thành phố. Vậy nên, Jaeyoon nghĩ đây là một điều không tệ.

Jaeyoon tính tình hoà nhã, hay cười và dễ nói chuyện nên rất được lòng mọi người. Có rất nhiều bạn muốn làm quen với Jaeyoon, họ thường bắt chuyện với cậu trước. Nhưng Jaeyoon chưa bao giờ thừa nhận mình có nhiều bạn, dù là ngày còn sống trên thành phố hay bây giờ. Ngoại trừ Park Jongseong là bạn thân từ thời nối khố, còn lại chỉ là những người bạn xã giao mà thôi. Jaeyoon có thể chơi đá bóng cùng các bạn nam trong lớp, tán gẫu với các bạn nữ về một bộ sưu tập thời trang mới ra mắt, hay giao lưu với các em khối dưới bằng một câu chuyện gì đó, nhưng không ai trong số họ, cậu có thể thoải mái trải hết lòng mình.

Jaeyoon lần đầu tiên gặp Park Sunghoon ở buổi chuẩn bị cho hội thao, cứ thấy ngờ ngợ mà chẳng thể nhận ra là ai. Sunghoon thật sự không giống như những bạn khác luôn cố gắng tìm cái cớ gì đó để lại gần cậu, cậu ấy rất tự nhiên, và đặc biệt, cậu ấy thật. Cả buổi sáng hôm đó, Sunghoon giành làm hết việc này đến việc nọ. Vào giây phút thấy Sunghoon đưa bánh mì và sữa cho mình, lại còn chạy đi mua thêm nước và thật nhiều loại bánh khác, Jaeyoon nghĩ Sunghoon có lẽ là một người rất thích hợp....

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ