(9) Gốc muồng hoàng yến

844 141 17
                                    

Sim Jaeyoon lần đầu tiên gặp Sunghoon không phải là buổi thi hôm ấy. Thật ra từ những ngày đầu chuyển về trường, Jaeyoon đã biết cậu ấy rồi.

Khoảng kì hai lớp mười một, Jaeyoon rời khỏi thành phố rộng lớn để về quê. Với những tài năng mà Jaeyoon có, mọi người đương nhiên nhanh chóng đổ dồn sự chú ý lên người cậu. Ngay cả thầy giáo cũng không lỡ bỏ qua một hạt giống như Jaeyoon mà nhiệt tình mời cậu vào đội Vật lí dù gia nhập đội ở thời điểm đó là khá muộn. Mọi người tưởng rằng Jaeyoon có rất nhiều bạn, nhưng thật ra ngoài Jongseong, cậu chẳng có ai, dù ở trên thành phố hay ở trường mới. Một đứa trẻ mười bảy tuổi trẻ trung và hồn nhiên chứng kiến bố mẹ mình rời bỏ nhau thì làm sao mà có thể tránh khỏi tổn thương trong lòng. Cậu lúc nào cũng tươi cười với mọi người, nhưng chính vì nụ cười ấy, chẳng ai biết Jaeyoon thật sự đang nghĩ gì ở bên trong. Những ngày mới về trường, Jaeyoon thường trốn ở trên phòng Vật lí một mình, rồi dần dà, Jaeyoon gọi đó là lãnh địa của riêng mình. Trong khi khu các bộ môn khác lúc nào cũng có người, phòng Vật lí lại luôn trống vắng và ngổn ngang những bàn ghế, thiết bị vì lâu không có người dùng. Đã vậy, nó còn nằm ở cuối dãy, cửa sổ thì luôn bị rèm che kín mít, ngày nắng ngày mưa lúc nào cũng tăm tối như nhau, chỉ có chút sáng hắt qua khe cửa, soi ra đám bụi đang bay ngổn ngang trong không trung.

Jaeyoon ở đó để suy nghĩ về những câu chuyện của riêng mình. Từ ô cửa kính nhìn ra trước sân trường, cậu thấy cây muồng hoàng yến nở hoa vàng rực vào đợt tháng sáu, nhìn ra sau sẽ thấy cả một cánh đồng rộng lớn loáng thoáng những người. Ngày nào, cũng từ trên tầng ba nhìn xuống, Jaeyoon thấy một cậu bạn chạy ngang qua sân trường cùng chiếc ba lô to sụ, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây muồng hoàng yến. Rồi cậu ấy mở chiếc ba lô bên trong đựng toàn đồ ăn ra, Jaeyoon khẽ bật cười. Dần dần, Jaeyoon thấy việc quan sát cậu bạn này là một điều khá thú vị, nhờ việc quan sát cậu ấy mỗi giờ ra chơi mà cậu nhận ra rằng cậu ấy là một con người khá kì lạ. Cậu bạn này thường cởi giày ra rồi mới ngồi lên ghế đá, đôi vớ của cậu ấy lúc nào cũng là hai chiếc khác nhau hoàn toàn. Trong thẻ học sinh của cậu ấy thường có tiền, còn trong cặp của cậu ấy thì hình như có cả thế giới. Có hôm Jaeyoon thấy cậu ấy lục lọi để tìm thứ gì đó rồi vô tình lôi bảy bảy bốn mươi chín thứ ở trong ba lô của cậu ấy ra: hai cuốn sách dày cộp, một đôi vớ, một túi kẹo béo, một chai nước sát khuẩn, một chiếc mũ vải, một túi áo mưa, và cả...một chiếc thìa kim loại và đôi đũa gỗ...

Lần đầu tiên đi thi, Jaeyoon nhìn danh sách thí sinh của phòng mình mà buồn rượi vì chẳng có bạn cùng lớp nào trong phòng này. Hôm thi cậu quên mang tẩy, chẳng quen thân ai, cậu bạn kì lạ dưới gốc muồng hoàng yến xuất hiện trong phòng thi là chiếc phao duy nhất cậu có thể bấu víu vào, Jaeyoon đánh liều quay xuống hỏi mượn tẩy, cậu ấy cho mượn ngay.

Những ngày sau đó, câu chuyện và những nỗi đau trong lòng cậu dần lắng lại, Jaeyoon ít khi lên phòng Vật lí hơn mà thay vào đó là xuống lớp chơi bời cùng bạn bè. Từ cửa phòng học nhìn ra xa, Jaeyoon chỉ thấy cây muồng hoàng yến trước dãy nhà bộ môn nhỏ xíu bằng ngón tay nên chẳng thể biết được cậu bạn kia có còn ngồi ở đó hay không.

Tận cho đến hôm đi chuẩn bị cho hội thao, Jaeyoon mới biết được tên của cậu bạn ấy. Lúc đó sáng sớm, trời vẫn nhá nhem tối, cậu chẳng thể nhận ra ai với ai, chỉ nghe cậu ấy giới thiệu tên Park Sunghoon. Đến khi mặt trời lên cao chút, cậu mới nhìn ra đó là cậu bạn ở phòng thi hôm nọ. Rồi câu chuyện hôm đó chính là như thế, Jaeyoon vì cảm thấy Sunghoon rất thật nên đã hỏi xin SNS, rồi hai đứa trở thành bạn.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ