(6) Keo 5 0 2

887 148 57
                                    

Jaeyoon và Sue đã hẹn hò với nhau rồi.

Sunghoon dù không muốn nghe không muốn biết thì vẫn cứ phải biết.

Câu chuyện anh hot boy 12A1 hẹn hò với chị gái cùng khối khác lớp có mặt ở khắp mọi nơi. Từ trên lớp học xuống dưới canteen, lên đến phòng Tiếng Anh, phòng Vật lí, cả phòng của mấy bộ môn khác, lên đến confession của trường và cả trong hộp tin nhắn của Sunghoon. Ngay sau khi tỏ tình thành công Sue, Jaeyoon nhắn tin ngay cho cậu, Sunghoon chẳng biết nói gì ngoài chúc mừng. Mà chúc mừng ai cơ? Chúc mừng Jaeyoon có bạn gái, hay chúc mừng bản thân vừa giúp Jaeyoon làm được điều cậu ấy muốn sau bao nhiêu hi sinh cả về vật chất lẫn tinh thần? Sau đó, cậu nhắn cho Kim Sunoo một tin:

"Mày thua cược rồi, một tuần bữa sáng ở canteen."

Thằng Sunoo trả lời "Cứ cho là thế đi."

Sunghoon cực kì khó hiểu về tin nhắn của nó. Chẳng phải Jaeyoon thích Sue là điều quá rõ ràng rồi còn gì.

Câu chuyện Jaeyoon tỏ tình Sue là một cái gì đấy rất đỗi lí tưởng mà mọi đứa con gái đều mơ về. Sân cỏ xanh mướt giữa bóng nắng vàng tươi như mật ngọt và trời thu xanh ngát xanh, một anh chàng đẹp trai trên tay cầm chiếc cup và thêm một cành hoa, một cô hoa khôi của khối, nhỏ bé xinh xắn, còn có mọi người xung quanh hò reo cổ vũ nữa chứ, quả là một màn tỏ tình hoành tráng đi.

_____________

Vẫn là vì cái hội thao gì gì đó của trường, Sunghoon lại phải bỏ đi ngày chủ nhật quý giá vốn chỉ dành để ngủ của mình mà lóc cóc đạp xe xuống trường từ sáng sớm. Nhưng có lẽ lần này không chỉ là đi chuẩn bị cho hội thao nữa, mà là đi cổ vũ cho Jaeyoon. Đêm qua, vẫn đúng giờ đẹp, Jaeyoon nhắn cho cậu một cái tin "Mai tao đi đá bóng!" Sunghoon biết ý của cậu ấy là gì. Nhưng cái mong muốn được ngủ của một đứa trẻ mười bảy tuổi xuân khiến cậu lúc đó chỉ muốn đánh cho thằng Heeseung một cái tin xin miễn cho buổi cuối Hội thao.

Buổi sáng, nắng còn chưa lên. Triền đê xanh mướt ngập ngụa trong những sương thu mát mẻ. Bình thường, nếu hôm nào đi học mà gặp cảnh này, cậu sẽ cố tình đi chậm lại một chút để vớt vát chút hơi sương ngon lành, nhưng hôm nay thì không, Sunghoon giờ đang cố gắng đạp nhanh hết sức có thể vì khi nãy đồng hồ báo thức kêu, cậu thẳng tay tắt đi rồi hứa lên hứa xuống với bản thân là sẽ dậy ngay trong năm phút nữa. Nhưng năm phút nữa của Sunghoon chính là ba mươi phút sau...

Chẳng biết có phải thằng Heeseung lúc nào cũng đứng ở lán xe chỉ để trực xem Sunghoon có đến muộn hay không mà hôm nay, cậu vừa mới dựng chân chống xuống, nó đã từ đâu bổ ra:

"Mày lại đến muộn!"

"Rồi rồi, tao biết rồi, muộn có ba mươi phút chứ nhiêu." Sunghoon vừa nói vừa đẩy tay nó ra khỏi bả vai mình. "Định giao việc gì thì nói nhanh đi, tao còn ăn nốt miếng bánh mì dở trong cặp."

"Sunghoon, có một tin vui, một tin buồn cho mày đây, mày chọn nghe cái nào trước?"

"Mày chờ tao lấy máy tính bấm random đã." Thật ra, chân lí trong cuộc đời của Sunghoon chính là: Cái gì không tự quyết định được thì hãy để máy tính quyết định, đặc biệt là trong bài kiểm tra.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ