II.(25) The lost kid

556 78 3
                                    

Hôm nay, Jaeyoon đã gặp một người quen: Lee Heeseung, nhà ngoại giao tuyệt vời của thầy chủ tịch đoàn trường năm xưa. Nói đúng thì, Lee Heeseung hơi bị ồn ào một chút, cậu ta có thể nói ở bất cứ đâu, về bất kì chủ đề gì, với bất kì ai. Đương nhiên là cậu ta biết lúc nào nên im lặng. Kim Sunoo cái gì cũng biết, chuyện trong ngoài trên dưới, nhưng so với Lee Heeseung thì đúng là không nhằm nhò gì. Cậu ta đã theo Jaeyoon về tận cổng nhà trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của cậu chỉ để thuyết phục Jaeyoon tham gia vào cái đội tình nguyên gì gì đó của trường dù hai người khi ấy mới gặp nhau được mấy bận. Jaeyoon cũng không phải là típ người ngại từ chối, nhưng Lee Heeseung đúng là dồn cậu đến đường cùng, không còn cách trốn chạy.

Hôm nay Heeseung mới đến Úc. Có lẽ với đống thành tích năng nổ và một lá thư giới thiệu của thầy chủ tịch đoàn là quá đủ để cậu ta có một năm trao đổi ở đây. Jaeyoon không bất ngờ khi thấy Heeseung lại biết được số điện thoại của mình, dù ở Úc cậu dùng số khác. Nhưng cái buồn cười là Lee Heeseung hầu như đã quen cả cái thành phố Brisbane này dù vừa chỉ hạ cánh được vài giờ đồng hồ. Cậu ta gọi Jaeyoon, nói muốn cậu chỉ dẫn một chút, nhưng hình như với Lee Heeseung, có điện thoại trên tay là có tất cả nên có lẽ gọi Jaeyoon ra chỉ để tán gẫu vài câu sau nhiều ngày không gặp.

"Mọi người ở nhà thế nào, ổn cả chứ?" Jaeyoon khệ nệ bưng hai cốc cà phê đầy ắp và đĩa bánh kem đến bàn.

"Chắc là ổn!" Heeseung tặc lưỡi "Tao đâu có giữ liên lạc với tất cả mọi người, nhưng nhìn mấy bài post trên mạng xã hội của chúng nó thì thấy chắc cũng ổn." Cậu ta gật gù vài cái.

"Tưởng mày là bộ trưởng bộ ngoại giao cơ mà?"

"Bộ trưởng bộ ngoại giao thì có nghĩa vụ phải đi hỏi thăm từng đứa tao quen một à?" Lee Heeseung nhận lấy cốc cà phê, hơi nhíu mày một chút.

Đẩy đĩa bánh kem về phía Heeseung, Jaeyoon bật cười khanh khách.

"Nhưng mà, hồi ấy mày bảo không về Úc học cơ mà, sao tự dưng đùng cái về Úc chả thấy nói năng gì, còn chả có chia tay chia chân gì sất."

"À..." Cậu đưa tay lên gãi đầu "Hồi ấy đúng là không định đi thật, nhưng quyết định đột ngột quá không kịp thông báo, xin lỗi nha."

"Mà này tao bảo, mày có số của thằng Sunghoon hay SNS gì không, nó ở ẩn hay gì, tao tìm chẳng thấy."

Jaeyoon hơi bất ngờ, đến ông hoàng ngoại giao như Lee Heeseung còn không có nổi một chút thông tin gì của Sunghoon cơ à.

"Tao không có." Jaeyoon ngập ngừng rồi thừa nhận.

Ngày đó Jaeyoon vội vàng đi, không thông báo gì cho ai biết vì ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là một chuyến đi chơi ngắn hạn, lúc ấy còn tính sẽ mua quà gì về để xin lỗi Sunghoon nữa là. Quà thì đã mua rồi, vậy mà chẳng về được. Nhưng để mà nói, thì đúng là mọi người đều không biết chuyện xảy ra giữa hai đứa.

"Gì? Hai đứa mày chia tay à?" Lee Heeseung rời mắt khỏi đĩa bánh, ngước lên nhìn Jaeyoon không một lần chớp mắt.

"Ừ..."

Nói chia tay thì chẳng phải. Chẳng có một câu chia tay nào nói ra, không có đứa nào đề nghị chia tay trước, hai người chỉ lặng lẽ tách khỏi nhau như thế.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ