(5) Cái sự của những đứa bị tình yêu quật ngã

942 156 45
                                    

Suốt mười mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ Sunghoon nghĩ sẽ có ngày cậu đi mai mối cho crush của mình và crush của crush.

Từ sau hôm Jaeyoon khai báo thành thật về người thương trong lòng mình cho Sunghoon biết, cậu ấy hay tìm gặp Sunghoon hẳn lên. Cậu dù biết thừa lí do Jaeyoon sang tìm mình là gì vẫn không thể ngăn lòng mình ủ rũ. Nhiều lúc Sunghoon nghĩ, họ đẹp đôi thật. Jaeyoon học giỏi, đẹp trai lại còn hoạt bát, hoà đồng. Sue cũng xinh xắn, học hành không tệ và rất nổi tiếng trên diễn đàn trường. Hai người họ đứng cạnh nhau đúng là phù hợp nhất rồi.

Có buổi sáng thứ hai, Jaeyoon lôi cậu xuống canteen trường từ rõ sớm. Cái giờ ấy mới chỉ có mỗi cô bán hàng đứng trong quầy đang bận rộn chuẩn bị, hai đứa lôi nhau vào:

"Ăn gì thì lấy đi, tao mua cho." Jaeyoon tặc lưỡi.

Sunghoon không bất ngờ lắm. Từ ngày hai đứa làm bạn đến giờ, cậu chưa đến nhà Jaeyoon lần nào, dù không biết nó to hay nhỏ nhưng cậu có thể đảm bảo một điều là Jaeyoon rất giàu. So với những đứa khác, cậu ấy lúc nào cũng có giày tốt để đi, cặp cậu ấy là của một brand dù không tính là quá sang trọng nhưng cũng đắt tiền hơn so với một chiếc cặp bình thường mà tụi trong lớp hay đeo, quần áo của cậu ấy, nếu đem so với mấy bộ đồng phục mua ở trường thì thực sự khập nghiễng đến độ vô cùng. Có mấy lần Jaeyoon ngủ ở nhà cậu nên để đồ ở đấy giặt luôn, lúc đem phơi đồ, Sunghoon soi từng cái mác trên quần áo cậu ấy và nhận ra một cái quần Jaeyoon mặc ở nhà đủ để mua đến hai ba bộ đồ của cậu.

Cả đời đi học có mấy khi được ăn không mất tiền, Sunghoon lấy hết tất cả những gì có thể lấy rồi nhét vào cặp, cái ba lô bình thường chỉ có mấy quyển sách tiếng Anh giờ phồng to lên trông như nặng hơn cả người.

"Mày lấy đủ chưa?" Jaeyoon hỏi rồi dúi vào tay cậu một hộp sữa milo màu xanh mướt.

Sunghoon nhìn lên phía cậu ấy một cách đầy nghi hoặc, y như cái cách Jaeyoon nhìn cậu hôm cậu buột miệng nói thích cậu ấy.

Rồi cậu chưa kịp phản ứng gì, Jaeyoon đã nói tiếp "Đem lên cho Sue hộ nhớ, bữa nay tao bận ở trên phòng Vật lí rồi!"

À, thì ra đống đồ ăn được nhét trong cặp kia cũng không hẳn là miễn phí. Ngược lại, nó khá đắt so với cậu.

Ngày qua ngày, Sunghoon nghiễm nhiên trở thành một chú bồ câu chính hiệu. Nhưng bồ câu này không đưa thư mà đưa sữa cơ. Sim Jaeyoon bình thường hay cười cười nói nói, sang lớp hễ cứ thấy Sue là lại rụt đầu rụt cổ. Dù Sunghoon thấy cậu ấy như thế thì cũng sốt hết cả ruột lên, nhưng trái lại, cậu mong Jaeyoon cứ mãi như thế cũng được.

Hôm nay có tiết thể dục. Riêng với Sunghoon, bất kì tiết học nào từ Toán Lí Hoá cho đến Sinh Sử Địa, tiết nào Sunghoon không học bài, Sunghoon chưa chép bài, chưa làm bài tập, Sunghoon sợ kiểm tra bài cũ, Sunghoon không thích giáo viên môn đó, cậu có thể trốn bằng sạch. Nhưng giờ thể dục thì không, vì thời khoá biểu mới cập nhật, lớp cậu có cùng tiết thể dục với lớp của Jaeyoon. Sunghoon trước kia thì thấy điều này rất vui, nhưng bây giờ thì lại không biết nên vui hay nên buồn.

Lết tấm thân ngọc ngà đã lăn xả qua biết bao nhiêu bùn đất trên đồng nhà ra sân cỏ giữa buổi sáng nắng chói, dù nắng mùa thu đã không còn oi nóng nữa rồi, nhưng mà nó vẫn chói quá! Sunghoon và Sunoo, hai đứa chen chúc đầu trong một chiếc áo khoác gió mỏng mà thằng Sunoo khoe nó mới xin được của anh trai. Thật tình, đứa nào rồi cũng sẽ sợ ánh sáng thôi.

| JAKEHOON | Thơ ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ