Editor: Vũ
Hai tay của người đàn ông nhóm Sơn Khẩu ép chặt hai bên người, đó chính là Anh Tử, là Anh Tử của hắn. Người phụ nữ trước mặt lại đi thân thiết với người đàn ông khác như vậy khiến hắn như muốn phát cuồng mà xông lên, nhưng hắn khống chế được cơn tức giận này, ánh mắt đầy vẻ cuồng loạn cũng dịu đi.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Hiên Viên Hoàng, hờ hững gật đầu coi như chào hỏi.
"Em nhanh đi thay quần áo, anh chờ em trong phòng." Hiên Viên Hoàng nhìn Trầm Phi Yên có điểm ái muội, thúc giục cô nhanh đi thay quần áo.
Vì có Hiên Viên Hoàng nên Trầm Phi Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng tạm biệt rồi đi ngay, không dám quay lại nhìn người đàn ông kia. Người đó giống như xác chết biết đi vậy, luôn làm người khác cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi.
Nhìn giai nhân quay đi nhẹ như bay, ánh mắt của người này dường như đen thẫm lại, những cũng nhanh chóng trở lại như cũ.
"Nếu đã tới, xin mời vào trong!" Thân hình Hiên Viên Hoàng cao lớn che chắn đi hình ảnh của Trầm Phi Yên, khách sáo nói với phụ tá Sơn Khẩu.
Người này khom lưng gật đầu, nhưng hình như không muốn đi theo Hiên Viên Hoàng đến phòng khách nghị sự.
Hiên Viên Hoàng tìm người thay mình nói chuyện, còn hắn thì đi thay quần áo.
Chuyện này vốn là trách nhiệm của Hiên Viên Phong, nhưng vì bây giờ hắn ờ nhà không phải làm gì cả, nên đành mở cửa chiêu đãi nhóm người Sơn Khẩu. Thế lực hai bên đều tương xứng, nhưng so về tài lực thì Hiên Viên Hoàng chắc chắn mạnh hơn nhóm Sơn Khẩu. Mấy năm nay, quốc tế đang không ngừng tiến hành truy kích các tổ chức khủng bố , thế lực của Sơn Khẩu cũng bị áp chế, hơn nữa bây giờ buôn lậu thước phiện là hành vi được coi là gây hại rất lớn cho xã hội, chính phủ can thiệp vào chuyện này ngày càng sâu khiến tỗ chức của Sơn Khẩu cũng khủng hoảng theo, gần như là không lối thoát.
Hiện giờ, Sơn Khẩu phái người chạy sang đây bàn chuyện làm ăn hợp tác hai bên, đây tất nhiên là muốn Hiên Viên Hoàng bỏ vốn ra, cùng Sơn Khẩu đánh vào thị trường Nhật Bản. Hai bên đều có những chuyện phiền phức riêng, cũng không biết làm thế nào phối hợp cho tốt, nhất là tổ chức Sơn Khẩu xưa nay tiếng tăm luôn bất hảo. Hơn nữa, chuyện lần trước giống như cũng có liên quan đến Sơn Khẩu. Hiên Viên Hoàng vẫn chưa quên chuyện Hoàng Trung Phú muốn nhập cư trái phép vào Nhật Bản.
Trầm Phi Yên thay quần áo xong nên giúp Hiên Viên Hoàng chọn một bộ đồ tây màu vàng nhạt của Ý. Nhìn một lúc, sau khi xem xét cẩn thận thì quyết định chọn một cái cravat màu lam nhạt.
Hiên Viên Hoàng quấn khăn từ trong phòng tắm bước ra, hắn đi tới ôm lấy Trầm Phi Yên từ phía sau thật chặt. Vừa từ phòng tắm đi ra thì thấy ngay cảnh cô đang chăm chú lựa quần áo cho hắn, điều này khei61n hắn cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Giống như mình là chồng đang được vợ quan tâm, chăm sóc, lựa chọn những gì thích hợp cho hằn.
"Chọn xong chưa?" Tựa đầu trên vai Trầm Phi Yên, Hiên Viên HOàng cọ cọ vào cổ cô, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng, giọng nói lười biếng gợi cảm.