Editor: Lôi
Chương 106: Ghen hay chỉ muốn chiếm hữu
Tiếng nói rét lạnh như trời vào đông hay đúng hơn như những viên mưa đá to lớn mang theo sức mạnh cùng không khí buốt giá, kéo Trầm Phi Yên trong cơn mơ hồ lập tức tỉnh lại. Cô cuống quít đẩy người đàn ông đang hôn mình ra, kinh hãi nhìn Hiên Viên Hoàng bước tới, cơ thể sừng sững kia lạnh băng hệt như mũi tên nhọn đâm vào trái tim cô, trong nháy mắt khiến nó hoàn toàn tê dại.
"Việc này, việc này..." lắp bắp hồi lâu, Trầm Phi Yên cũng không cách nào nói ra lý do xảy đến tình huống trên. Tình hình thực tế là, cô bị tỏ tình, vừa bị cưỡng hôn, thậm chí còn có chút chóng mặt, mà có đôi chút thoải mái, nhưng lại không hề có cảm giác rung động. Giờ đây trong lòng cô dâng lên sự áy náy, cảm giác giống như bản thân bị chồng bắt gian trên giường. Chỉ trong thời gian ngắn mà những cảm xúc hỗn độn trái ngược nhau ngập tràn trong cô.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên giống như tiếng sấm rền, tỏ rõ sự phẫn nộ của hắn. Toàn thân hắn phả ra từng đợt khí lạnh, rét buốt như ma quỷ tử địa Địa Ngục đến.
Trầm Phi Yên cảm thấy cánh tay của mình hơi đau, chưa đầy một giây sau toàn thân cô toát mồ hôi lạnh.
"Người em muốn tìm hợp tác là bạn tốt của tôi sao?" Hơi thở mang theo gió lạnh thấu xương, thái độ điềm tĩnh không tìm ra nửa điểm tức giận, nhưng dáng vẻ Hiên Viên Hoàng như vậy càng làm Trầm Phi Yên kinh hoảng.
"Không phải, tôi chỉ vô tình gặp Man Thiên, anh ấy vừa giúp tôi." Lời giải thích cực kỳ mâu thuẫn, nếu là hai người không xảy ra chuyện gì thì câu trả lời này vô cùng hoàn hảo, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn đã nhìn thấy cô cùng Lôi Man Thiên ôm hôn thân mật, thật giống như hai kẻ vụng trộm sợ bị người khác bắt gặp.
"Câm miệng, tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào hết." Lạnh lùng quát lớn cắt ngang lời Trầm Phi Yên, con ngươi hắn băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lôi Man Thiên.
Nhìn khoảng không trước ngực, tim Lôi Man Thiên khẽ nhói lên, cảm giác trống rỗng đi một nửa. Gã nhìn Hiên Viên Hoàng, khóe môi khẽ cong cong.
"Đúng như cậu vừa chứng kiến, chúng tôi đang hôn nhau, bởi vì tôi thực sự yêu người phụ nữ của anh em mình." Không một chút che dấu, Lôi Man Thiên dễ dàng nói ra, chưa từng thấy thoải mái như lúc này. Vốn dĩ, gã che giấu tâm tư mình rất tốt, cho đến mười năm trước, khi gã rời khỏi Hiên Viên gia, và cho dù cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, gã cũng cảm thấy đáng giá. Cả đời này, Lôi Man Thiên có thể vì Hiên Viên gia làm bất cứ chuyện gì, nhưng không thể đem cuộc sống của mình vì Hiên Viên gia mà bị hủy hoại.
"Bốp!" Một cú đấm hung hăng đánh vào mặt Lôi Man Thiên, cơ bắp Hiên Viên Hoàng căng lên, nội lực to lớn ẩn giấu sau lớp trang phục, hắn xuống tay rất mạnh chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận.
Cơ thể Lôi Man Thiên lảo đảo, đứng không vững liền ngã xuống đất, mặt gã lập tức trở nên tím bầm, máu mũi chảy ra. Lôi Man Thiên từ trên mặt đất thong dong đứng lên, môi nhếch lên cười "Cú đấm của cậu so với những gì tôi đối với cậu, quả thực chẳng thấm vào đâu."