Editor: Lôi
Chương 144: Người ta không chịu được
Đôi môi đỏ mọng, chân mày cong cong thanh tú, đôi mắt đen láy lấp lánh như ẩn chứa làn nước, vẻ đẹp của người con gái làm Lôi Man Thiên càng điên cuồng. Đôi mắt u ám nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô ta, hắn thúc mạnh eo, dùng sức tiến vào thân thể người con gái.
Khoảnh khắc ấy, bất kỳ cô gái nào cũng đều không chống chọi được với sự hưng phấn mà hành động ấy mang lại. Cô gái này cũng không ngoại lệ. Cô ta càng thêm điên cuồng khao khát, lắc lư eo mình dữ dội, mong muốn những động tác mạnh mẽ của người đàn ông, muốn được hắn ta lấp đầy không gian trống rỗng. Người đàn ông luôn miệng kêu tên một người con gái khác, không phải là cô ta, nhưng có thể được hắn "yêu", coi như cũng không tệ.
Lôi Man Thiên hưởng thụ cảm giác khít chặt mà người con gái mang lại, hắn vui sướng nên động tác mỗi lần càng thêm mạnh bạo khiến cô ta không ngừng bật ra tiếng ngân nga ướt át.
Cảm giác cuộn sóng quen thuộc sắp ập đến, cô ta vừa vui sướng vừa thống khổ hét lớn "Nhanh nữa đi, em muốn nhanh nữa..."
Thanh âm ấy như cổ vũ, khuyến khích ý chí chinh phục của người đàn ông, động tác của Lôi Man Thiên mạnh mẽ như muốn nhấn chìm cả cơ thể mảnh mai ấy xuống dòng nước. Cho đến khi, Lôi Man Thiên không nhịn được phóng thẳng dòng dịch ấm nóng vào cơ thể cô ta, chảy tràn ra ngoài da thịt một mảng trắng đục.
Hai cơ thể mệt mỏi, nằm bất động trên chiếc giường với hơi thở gấp gáp. Lôi Man Thiên giơ tay ôm chặt người con gái vào lòng, cảm giác thỏa mãn không sao tả xiết.
Khẽ nâng người cô ta lên, Lôi Man Thiên áp môi mình lên môi cô ta, nhẹ nhàng nói "Anh yêu em, Phi Yên, anh yêu em... Cho tới bây giờ vẫn yêu em..."
Đôi mắt long lanh như vương mưa bụi ấy dần dần trở nên trong vắt, không một chút gợn, người con gái hơi kích động, vẻ mặt toát lên sự mất mát nhạt nhòa. Đàn ông, thật đúng là động vật si tình. Tuy vẫn còn đê mê vì giây phút tuyệt đỉnh vừa rồi, cô ta dần dần tỉnh táo vì nụ hôn phớt của hắn, cho tới bây giờ rất ít người đàn ông có thể làm cô ta sung sướng đến thế.
Dịu dàng ngước nhìn Lôi Man Thiên, giọng cô ta như vắt ra nước "Bảo bối, người ta bị anh giày vò muốn chết đây nè, nhưng mà anh thật là giỏi, em vẫn còn rất muốn..." Nói xong, bàn tay của cô ta không biết xấu hổ đưa về phía cậu nhóc của Lôi Man Thiên vuốt ve.
Hắn vẫn đang lầm tưởng cô ta là Trầm Phi Yên, vì thế khi nghe thấy những lời này, hắn thật mừng đến phát điên. Bàn tay của cô ta vẫn nhịp nhàng lên xuống, bất ngờ gia tăng sức lực, sau một màn xoa bóp nhiệt tình, cậu nhóc ấy ngóc đầu phấn chấn. Nhìn vật khổng lồ kiêu ngạo này, cô ta cũng cảm thấy rạo rực. Nó lớn đến vậy mà tiến vào người cô ta thì chỉ có chết thôi...
Cô ta nở nụ cười vô cùng quyến rũ, nhìn thấy hô hấp Lôi Man Thiên bắt đầu gấp gáp, cô ta càng mạnh tay, tốc độ có thể sánh với vó ngựa phi nước đại. Có như vậy, trong vòng một phút ngắn ngủi mới có thể khiến Lôi Man Thiên phản ứng.