Editor: Lôi
Chương 130: Chính mình lại là người tiết lộ
Lời vừa ra khỏi miệng, Sa Khung đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng, cậu tự trách bản thân thật lỗ mãng.
"Thật xin lỗi!" Cậu thấy hơi áy áy vì đã lỡ lời nên khẽ khàng xin lỗi cô.
Trầm Phi Yên mau chóng lấy lại tinh thần, nét mặt cô trở nên lạnh giá.
"Không sao, cậu không cần xin lỗi. Người nhà của tôi đã qua đời hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi thôi." Phải rồi, họ xua đuổi cô, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, thậm chí không thương tiếc ném cô lên máy bay đi Mỹ, để mặc cô sống chết nơi đất khách quê người. Trong mắt họ, cô đã chết, hoặc là chưa từng tồn tại. Nếu họ như vậy, cô sao có thể nói mình còn có người thân. Người thân duy nhất của cô bây giờ chỉ có con trai mà thôi.
"Xin lỗi, tôi không nên nhắc tới chuyện buồn của cô." Sa Khung càng thêm áy náy, những ngón tay lúng túng đan vào nhau, cậu thật không biết người nhà của cô đều đã qua đời. Chuyện này đối với cô nhất định là một sự đả kích lớn, Sa Khung có cảm giác rằng mình càng nói càng sai.
Trầm Phi Yên cười an ủi "Chuyện qua lâu rồi. À, tự nhiên tôi muốn đi phơi nắng quá, người sắp mốc meo hết cả rồi."
Duỗi tấm lưng mệt mỏi, Trầm Phi Yên bước đến ban công, hướng về phía hoa viên cả người chìm trong ánh nắng mặt trời, có lẽ như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
"Tôi có làm nước ô mai, giải nhiệt rất tốt, cô có muốn hay không?" Mấy ngày qua trời rất nóng, Sa Khung nghe nói hình như con gái ai cũng thích uống loại nước giải khát này, cậu liền hỏi chị Sa La chỉ mình cách làm nó.
Nghe nhắc đến thứ nước chua chua ngọt ngọt đầy cám dỗ ấy, Trầm Phi Yên vui vẻ "Cho tôi một ly, tôi rất thích nước ô mai."
Nhận ra trên mặt Trầm Phi Yên có phần tươi tỉnh, Sa Khung mừng rỡ xoay người lấy nước.
Sau khi quay trở lại, Sa Khung bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trầm Phi Yên đang đu người trên lan can, cậu kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ là phu nhân đã biết được chuyện gì rồi, cậu cuống quít la to.
"Phu nhân, cô không nên nghĩ quẩn, cậu chủ yêu cô, cho dù anh ấy cưới người khác cũng là bất đắc dĩ, cô nhất định phải tin tưởng cậu chủ."
Trầm Phi Yên kinh ngạc quay đầu, khó hiểu nhìn Sa Khung. Cô chẳng qua chỉ vừa đứng ở chỗ này hóng gió, lắc lắc chân, vô tình đá văng giày ra ngoài, khiến nó rớt lên tấm vách bên ngoài sân thượng.
"Chị cũng nói cho tôi biết, cậu chủ bị ép buộc, là dì Liễu buộc anh ấy cưới Hoàng Kiều Mạt. Làm như vậy có thể ổn định quan hệ trong bang hội. Dì Liễu giống như mẹ ruột của cậu chủ, cho nên anh ấy không thể làm trái với ý nguyện của bà. Xin cô đừng suy nghĩ lung tung, anh ấy vẫn rất yêu cô. Ngày ngày đều trở về vào lúc tối muộn, khi phu nhân đã ngủ, cậu chủ chỉ nhìn thôi cũng không dám đánh thức cô dậy." Sa Khung ngây ngô tiết lộ, chàng trai này kinh nghiệm trải đời không nhiều, rốt cục vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không hề ý thức được tầm quan trong của sự việc, những điều chất chứa trong lòng mấy ngày qua đều tuôn ra. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Trầm Phi Yên lúc bấy giờ mới rõ tất cả mọi việc, hơn nữa còn do chính cậu tiết lộ.