Editor: Lôi
Chương 105: Tỏ tình sau khi cưỡng hôn
Đường nét trên khuôn mặt cũng không phải là quá đẹp, nhưng lại làm người khác chẳng thể dời mắt, giống như trong muôn vàn đóa hoa sắc màu rực rỡ vẫn nổi bật lên một màu trắng thuần khiết, một vẻ đẹp tươi mát lại không mất đi sắc thái mị lực chết người.
Càng đi sâu vào trong đại sảnh, gương mặt Hiên Viên Hoàng lại càng sa sầm, tất cả mọi người rối rít né tránh, cho dù bọn họ có mong chờ Hoàng đế tham gia bữa tiệc này, nhưng không một ai dám bén mảng lại gần. Người đàn ông này rõ ràng mang theo luồng khí hắc ám thổi bay hết ruột gan của mọi người nơi đây, bọn họ sợ đến mức không ai dám nhìn thẳng vào hắn.
Giật nhẹ ống tay áo Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên có chút không vui. Hôm nay cô vất vả lắm mới xin được thiệp mời, lại bị hắn thẳng tay vứt bỏ. Đành không thể làm gì khác hơn ngoài năn nỉ hắn dẫn cô đi theo.
"Đây đâu phải địa ngục, anh muốn hù chết người hả!" Gương mặt bất mãn của hắn cho tới bây giờ trông vẫn rất kinh khủng mặt, cô cũng bị dọa đến nỗi nụ cười trên môi cứng ngắc.
Khẽ dời tầm mắt nhìn Trầm Phi Yên một cái "Tôi vẫn luôn như vậy!"
Hiên Viên Hoàng hiện tại chỉ muốn khoét hết tất cả các cặp mắt đang nhìn loạn kia cho rồi, người phụ nữ của Hoàng đế mà cũng dám đưa ánh mắt thấp hèn đến nhìn, thật là không muốn sống.
Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay hắn hơi buồn bực, vì một tấm thiệp mà khiến cô vui sướng đến thế, hắn còn không thể ngờ để tham gia bữa tiệc nhàm chán này cô lại không tiếc lời nịnh nọt hắn.
Không buồn nghĩ ngợi, hắn trực tiếp ném thiệp mời của cô vào trong lò lửa, hậu quả làm cô hờn dỗi cả một ngày, ngay cả cơm cũng không ăn. Không còn cách nào khác, cuối cùng lần đâu tiên trong đời hắn phải nhượng bộ, đồng ý dẫn cô tới tham gia yến tiệc.
"Anh không thấy là mọi người nhìn thấy chúng ta đều tránh né sao? Giống như là gặp phải ác ma vậy, như thế làm sao tôi cùng người ta bàn luận công việc được!!" Bất mãn trợn mắt nhìn Hiên Viên Hoàng một cái, Trầm Phi Yên thật không muốn đi cùng hắn một chút nào. Nếu là người khác thì không sao, nhưng hắn thật không giống như lúc trước, tính cách hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông này quá độc đoán, quá mạnh mẽ, quá hung hăng lại có tính chiếm hữu cao.
"Có trách thì trách bọn họ không có bản lĩnh, chứ không thể trách người khác khí thế hơn người." Hời hợt đáp trả, ánh mắt Hiên Viên Hoàng đảo đảo rồi dừng trên nền đất, bất giác khiến tất cả mọi người đều ngó theo ánh nhìn của hắn làm như trên mặt đất có vàng vậy.
"Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với anh, để tôi lo việc của tôi, còn anh đi chào hỏi bạn bè của mình đi!" Từ xa Trầm Phi Yên đã phát hiện có hai người đang nhìn về nơi đây, vẫy tay về phía Hiên Viên Hoàng. Dáng vẻ không một chút sợ sệt, chứng tỏ rằng bọn họ nhất định biết Hiên Viên Hoàng, thậm chí có phần thân thiết.