Chương 1: Cầu xin.

81.3K 973 4
                                    

Editor: Mã Mã

Chương 1: Cầu xin.

Vào một đêm mưa to mùa hè, những tia chớp lóe lên như muốn phá tan mấy tầng mây trên bầu trời cùng với tiếng sấm điếc tai, gai người.

Ban đầu, tia chớp đi kèm với tiếng sấm làm cho mặt đất lúc sáng lúc tối, nhưng tự nhiên nó vụt tắt, thế giới lập tức lại chìm trong màn đêm.

Đột nhiên một tia màu vàng cắt qua phía chân trời, Những hạt mưa như những giọt thủy tinh, tí tách rơi như tiếng nhạc hòa tấu.

Cái hành lang thật dài tựa hồ nhìn không thấy điểm dừng, thân thể mảnh khảnh của Trầm Phi Yên run rẩy kịch liệt. Cô nghiêng ngả lảo đi lên phía trước, đôi dép lê ở đôi bàn chân sớm đã vì chạy thục mạng mà rơi mất, bây giờ chỉ còn đôi chân trần trắng nõn đang dùng sức cố gắng bước đi.

"Phù phù. . ." Từng hơi thở của cô đứt quãng trong không khí, nhờ tia chớp cô nhìn thấy một cánh cửa, sau đó thầm thở phào một hơi.

Giờ phút này cô giống như một con thỏ nhỏ và cô có đôi mắt trong veo xen lẫn sự sợ hãi nhìn trước sau.

Không có ai cả, thật quá tốt.

Cô đang vui sướng thì tự nhiên khủy tay đụng vào cánh cửa, trong nháy mắt, cơ thể đột nhiên bị giằng về phía sau, giữ lấy. Sau đó, tiếng thở trầm khàn của người đàn ông phả vào tai cô, cô dùng sức giãy giụa, nhưng cô không thể nào thoát khỏi sự giam cầm ấy.

"Trầm Phi Yên, em cho là em có thể chạy thoát ư?" Một giọng nói vang lên bên tai cô, nó vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ làm toàn thân cô run rẩy còn cánh tay rắn chắc hữu lực kia cứ giữa lấy cô mãi không chịu buông tha.

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ