Chương 138: Tên tiểu quỷ

13.5K 140 0
                                    

Editor: Lôi

Chương 138: Tên tiểu quỷ

Hiên Viên Hoàng nhằm thẳng về phía biển lửa bước đi, đám người đứng hai bên không dám cẳn hắn, ngay cả Hiên Viên Phong bên cạnh cũng không dámhành động.

Vừa lúc đó, một gã mặc đồ đen lặng lẽ đi đến gần Hiên Viên Phong, vội vã nói vài câu, trên mặt có chút khó khăn. Hiên Viên Phong vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút hi vọng, khẽ gật đầu.

Người nọ vội vã rút lui, chỉ chốc lát sau quay lại và đẩy theo một người.

"Anh Hai, anh nhìn xem ai đây?" Hiên Viên Phong nén sợ lôi một mạch Hiên Viên Hoàng. Đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm như thế nào, cậu không hiểu lắm, chẳng qua nhận được lệnh phải tới nơi này cứu người.

Vừa ngơ ngẩn xoay người, Hiên Viên Hoàng nhìn thấy người trước mặt, trong mắt đột nhiên bừng bừng lửa giận. Mà người đang ngồi trên ghế, gương mặt luôn mang vẻ đượm buồn, bây giờ lại điên cuồng phẫn hận. Hiên Viên Phong bất giác run lên khi cảm nhận không khí nặng nề đang bao trùm, hình như có điều gì không đúng?

Anh trai và dì Liễu rất yêu quý nhau, tại sao tình hình lại giống như hai kẻ thù địch gặp mặt?

Hiên Viên Hoàng từng bước tiến lại gần dì Liễu, mặt hắn bừng bừng sát khí.

Tại sao bà muốn phá hủy hạnh phúc của hắn? Ngay từ đầu cũng là lừa gạt, giăng bẫy hắn. Người dì mà hắn kính trọng như mẹ ruột, người luôn hiền hòa lương thiện lại chính là kẻ hãm hại người con gái của hắn.

Gương mặt Dì Liễu lạnh như băng, bà nhìn Hiên Viên Hoàng đột nhiên phá lên cười đắc ý "Sao rồi, cảm giác như thế như thế nào? Cảm giác khi người mình yêu thương bị chết đi ra sao? Cô ta dám giết con trai ruột của tôi, bây giờ tôi cho cậu trải qua cảm giác kinh khủng đó. Tôi đối đãi với cậu như con ruột, nhưng tại sao lần nào cũng đều là cậu gây chuyện vậy? Nếu không phải cậu treo giải thưởng truy tìm Long nhi, thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cho nên tất cả đều là lỗi của cậu... Ha ha..."

Dì Liễu ngồi trên xe lăn cười man dại, ra chiều đắc ý. Để ý kỹ một chút thì thấy có điểm khác thường, hai chân của bà dính máu lắm lem, không biết nặng nhẹ thế nào nhưng rõ ràng đã bị thương.

Có một tia đau đớn lướt qua đáy mắt Hiên Viên Hoàng, nhưng nhanh chóng biến mất, hắn lạnh lùng nhìn người đàn bà ấy. Sau một hồi, hắn vô cảm hỏi "Xin hãy cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu?"

Hắn cố gắng đè nén sát ý trong lòng, cảm giác bị người mình yêu quý phản bội thật tồi tệ, nhưng trong thâm tâm hắn biết rất rõ mình không thể nào giết bà. Hắn muốn biết rốt cuộc cô ấy hiện giờ ở đâu? Tất cả mọi người đều chết hết, có thể không chỉ một mình dì Liễu sống sót, hơn nữa bà không có bản lĩnh giết toàn bộ vệ sĩ, hắn chỉ muốn hỏi cuối cùng xảy ra chuyện gì, là ai đã tới. Khi nghĩ đến điều này trong lòng Hiên Viên Hoàng dấy lên tia hi vọng, đôi con ngươi sắc bén mang theo chút khẩn cầu nhìn dì Liễu.

Người phụ nữ ngồi trên xe lăn vẫn cười như phát điên, một lúc sau mới ngừng lại, nhưng trên mặt đã thấm đẫm nước mắt. Trải qua những phút giây điên loạn cũng không thể thực sự làm bà phát điên, trong khoảnh khắc bà khôi phục lại thần trí, bà lại ao ước mình là kẻ điên thực sự.

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ