Editor: Lôi
Chương 152: Cha con đấu đá (1)
Bất luận Trầm Phi Dạ có giãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi gọng kìm cứng như thép của Hiên Viên Hoàng, ruốt cuộc nó cũng bị ném vào trong chiếc xe thể thao như một con chuột nhắt.
Chưa kịp ngồi nó đã lồng lên định xông ra ngoài chạy trốn. Một đôi tay bất ngờ vươn tới, trực tiếp đè nó lại. Khi nó còn chưa kịp nổi điên, tay đã bị khóa chặt trên thanh vịn trong xe. Trầm Phi Dạ trợn trừng đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được người được coi là cha nó lại còng tay nó giống như một tên tội phạm nhốt trong xe.
"Hu hu, ông làm cái gì vậy, đúng là lão già biến thái. Tôi muốn tìm luật sư, kiện ông tội xâm phạm nhân quyền, à, còn tội ngược đãi trẻ em dễ thương - tốt bụng - vô tội. Ông dám dở trò bạo lực với tôi hả, thả ra, tôi kêu ông thả tôi ra, đồ lão già..." Vừa giãy dụa, Trầm Phi Dạ vừa động đậy bàn tay, suy tính cẩn thận sử dụng nút áo để mở khóa còng.
Trái với vẻ kích động của Trầm Phi Dạ, vẻ mặt Hiên Viên Hoàng lúc này ngoài trầm tĩnh và lạnh lùng ra thì không có biểu hiện gì khác. Hắn thờ ơ quan sát tên tiểu quỷ đang diễn trò, đến lúc hết chịu nổi hắn mới lạnh lùng nói "Đừng đóng kịch nữa, loại khóa này không phải là thứ cậu có thể mở ra. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng phí sức, đây là loại đặc biệt do bậc thầy thế giới chế tạo, chủ yếu dùng để đề phòng trộm cướp."
Trầm Phi Dạ ù ù cạc cạc, tay chân bất động, buông thõng xuống đất. Nói đùa gì vậy, nó là chuyên gia mở khóa cơ mà. Nó không hiểu sao Hiên Viên Hoàng lại có cái còng tay trên xe và dùng vào việc gì. Chẳng lẽ hắn ăn no rảnh rỗi sưu tầm còng tay sao! Nhưng Trầm Phi Dạ lại cảm thấy may mắn, lần đầu tiên nó biết sợ sệt, hỏi dò "Nếu tôi mở được, ông thả tôi đi chứ?"
Trầm Phi Dạ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt dù mức độ thành công rất nhỏ, cơ bản là nó chẳng muốn dây dưa cùng người đàn ông này một chút nào. Chẳng qua ông ta chỉ cống hiến một phần nhỏ trong quá trình "tạo" ra nó, nhỏ đến mức ngay cả mắt thường cũng không nhìn thấy, vì đó chỉ là một "con" tinh trùng mà thôi (^_^).
Tên tiểu quỷ này quả nhiên xảo quyệt, khóe môi Hiên Viên Hoàng cong lên, nở một nụ cười khiến người ta sởn cả gai ốc "Cậu có thể thử, nhưng nếu xe chạy đến Hiên Viên gia rồi mà khóa vẫn mở không ra, thì cậu phải biết điều một chút, ở lại Hiên Viên gia làm tốt vai trò tiểu thiếu gia của mình nghe chưa!" Đúng là may mắn, lần trước Hiên Viên Phong nhàm chán đến mức rảnh rỗi bay ra nước ngoài đi tìm chuyên gia chế tạo các loại khóa giỏi nhất thế giới. Cái khóa còng này cũng được ra đời vào thời điểm đó, lần đầu Hiên Viên Hoàng cảm thấy biết ơn thằng em trai vô công rỗi nghề này.
Phàm là đàn ông ai cũng đều ghét bị khiêu khích, một khi nhận được sự khiêu khích của đối phương, người đàn ông chắc chắn sẽ chiến đấu ngay. Huống hồ chi người đó là Trầm Phi Dạ, nó cho tới bây giờ cũng chưa bị ai cản đường. Cộng thêm nó vốn dĩ không coi trọng Hiên Viên Hoàng, vì thế nghe thấy mấy lời khiêu khích trên, nó cười ranh mãnh.