Chương 95: Vĩnh viễn không rời đi, trừ phi tôi chết

18K 204 3
                                    

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Chương 95: Vĩnh viễn không rời đi, trừ phi tôi chết

Mệnh lệnh lạnh như băng khiến Trầm Phi Yên khẽ rùng mình, cô nén những giọt nước mắt sắp trực trào, cố gắng nuốt ngược vào trong.

Từ khóe mắt ngập nước, cô có thể chứng kiến toàn bộ tình hình của người đàn ông đang nằm sõng xoài trên mặt đất, sắc mặt gã xám ngoét, cô sợ gã có thể chết bất kỳ lúc nào.

"Tôi van anh buông tha cho anh ấy, anh muốn tôi làm cái gì cũng được, chỉ xin anh đừng giết người vô tội." Nước mắt không thể rơi, chỉ có thể tích tụ xung quanh vòm mắt. Đôi mắt Trầm Phi Yên giãy giụa khiến toàn bộ cơ thể Hiên Viên Hoàng căng cứng, cảm giác phẫn nộ như muốn giết người bùng phát mạnh mẽ. Nhìn thấy cô nức nở vì thương xót gã đàn ông khác khiến hắn không thế kiểm soát nổi cơn giận của mình.

"Vì anh ta, em có thể làm bất cứ chuyện gì sao?" Giọng nói trầm khàn mang theo một tia mất mát, Hiên Viên hoàng cúi đầu liếc nhìn người con gái trong lòng lên tiếng hỏi.

"Chỉ cần anh buông tha anh ấy, mọi chuyện tôi sẽ nghe lời anh." Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, bởi vì cô mà người đàn ông đó mới thê thảm như vậy.

Núi băng sừng sững bấy lâu nay lại dễ dàng sụp đổ, gương mặt Hiên Viên Hoàng lạnh cứng với vô vàn biểu cảm: chua xót có, bất đắc dĩ có, và quyết tâm cũng có. Nếu có thể cả đời giữ cô bên cạnh, như vậy hắn sẽ bắt nhốt cô, giam cầm cô trong phạm vi của hắn, chỉ cho cô xuất hiện dưới tầm quan sát của hắn mà thôi.

"Tôi muốn em hứa, suốt đời này mãi không xa rời tôi, trừ phi tôi chết." Một lời này khiến Trầm Phi Yên sửng sốt, suốt đời suốt kiếp, trừ khi hắn chết? Lời thề độc đoán này chẳng khác nào là hình thức giam cầm vô hình, suốt đời chỉ có thể ở bên hắn, nếu muốn rời đi, thì nhất định phải giết hắn. Hắn có biết, ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, tình nguyện lấy tính mạng của mình để giải thoát cho cô khỏi sự trói buộc của hắn. Hắn tự tin đến thế sao, tin rằng không ai có thể giết hắn sao?

Đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ trên mặt đất, gương mặt điển trai đã bắt đầu hơi méo mó, hiện rõ sự đau đớn tột cùng. Gã ra nông nỗi này là do cô, cho nên cô phải chịu trách nhiệm, giúp gã thoát khỏi tình cảnh này.

Không một chút chần chừ, Trầm Phi Yên hất tay Hiên Viên hoàng ra, chậm rãi dịch chuyển cơ thể, lẳng lặng quỳ xuống.

Sân bay im lặng một cách đáng sợ, hệt như hoa viên tử thần, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống, không khí tĩnh lặng chết chóc khiến người khác cảm thấy ngột ngạt cùng run rẩy.

"Tôi, Trầm Phi Yên, nguyện ý cả đời đi theo anh, trừ khi anh chết, nếu không sẽ không bao giờ chủ động bỏ đi." Giọng nói linh hoạt thường ngày giờ trở nên vô hồn trống rỗng. Đâu đó váng vất mùi hương nhàn nhạt của hoa Lê bị gió thổi lan tỏa trong không khí, yên bình và dịu êm, trái ngược hẳn với khung cảnh gai người đang diễn ra nơi đây. Ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng phía trước, trong mắt Trầm Phi Yên bao phủ bởi tia kiên định cùng nỗi oán hận sâu kín, cô cười yếu ớt hỏi: "Như vậy được chưa? Hoàng đế."

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ