Editor: Mã Mã
Chương 8: Hôn lễ của hoàng đế.
Qua hai mươi phút sau, Phương Lỵ Lỵ đã được hóa trang thỏa đáng. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi môi căng mọng và cô ta có đôi mắt to câu hồn.
Tùy rằng Phương gia rất bực mình vì hôn lễ này nhưng vẫn phải đưa Phương Lỵ Ly lên xe dâu.
Người tới đón chính là Hiên Viên Phong, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười bất cần đời làm người ta xiêu hồn phách lạc, nhưng trong đôi mắt phương câu hồn đó có chút u ám.
Khuôn mặt Hiên Viên Phong có thể nó là mầm tai họa làm đôi mắt của Phương Lỵ Lỵ thật muốn nhìn thẳng, cô ta không nghĩ em dể tương lai lại đẹp trai như vậy. Sau khi cô ta nhìn trộm thì không khỏi đỏ mặt.
Hiên Viên Phong hiểu ý cười cười, Phương Lỵ Lỵ thấy vậy thì ngay lập tức như bị sét đánh, ban đầu tâm tình vốn khó chịu nhưng giờ phút này lại tích cực dị thường ngồi vào trong chiếc xe Lincoln dài.
Đoàn xe đi từ khách sạn Hiên Viên thị tới giáo đường.
Trong đám người, có một cậu con trai thiếu niên, cậu ta hé ra một nụ cười có vẻ khá âm hiểm.
Xe rất nhanh đi tới giáo đường, Hiên Viên Hoàng mặc trên người một bộ tây trang đen hiện lên vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng. Cặp mắt phượng hẹp dài băng hàn sắc bén không chút gợi sóng, quanh thân tản ra một cỗ khí vương giả khiến con người ta không rét mà run.
Lúc Phương Lỵ Lỵ mở cửa xuống xe, chỉ trong nháy mắt cô ta đã quên triệt triệt để để nhưng thứ không vui. Một cậu em dể đẹp trai cộng thêm chống mình có khuôn mặt như thiên thần kia làm cho tim cô đập nhanh, hận không thể lập tức nhảy lên giường hắn. = ="
Trong ánh mắt không chút che dấu cảm xúc hiện rõ ra sự tham lam cùng ái mộ, Hiên Viên Hoàng vươn cánh tay ra kéo Phương Lỵ Lỵ lại, bộ dáng của cô ta hoàn toàn mê người làm hắn cảm thấy một trận ghê tởm ùa tới.
Đám cưới này hắn cũng chẳng muốn mà căn bản hắn cũng chẳng cần. Hôn lễ này hoàn toàn là do người trong gia tốc bắt ép, tuy rằng hắn lãnh đạo hắc giới nhiều năm, công ty cũng đã tẩy trắng, nhưng vì gia tốc bắt ép nên hắn đành tiếp nhận. Trong đó, thế lực hắc giới kiêu ngạo nhất chính là Xin-ga-po, mà hắn muốn tìm một cách nhanh nhất để diệt trừ thế lực Xin-ga-po, cách đó chính là mượn sức Phương gia, đưa kẻ gây tai hoạ dẫn tới Phương gia.
Chó cắn chó một miệng, tất cả mọi người là vì ích lợi, vì ích lợi tất nhiên thì phải trả giá một chút.
Hội trường chỉ có một số người trong gia tộc Hiên Viên, còn những người khác chính là người của Phương gia. Tuy rằng tiếng người không nhiều nhưng cũng gót trăm.
Hiên Viên Hoàng kéo Phương Lỵ Lỵ đi đné thảm hồng, sau đó cả hai người bước tới trước mặt cha sứ.
Giờ phút này, Phương Lỵ Lỵ thấy chống sắp cưới của mình đẹp trai như vậy thì đã không thể kiềm chế được mà ảo tưởng, mở mộng đến hạnh phúc sau này.
Tất cả mọi người đều nhìn vào người đàn ông lạnh lùng điển trai và cô gái xinh đẹp thanh thuần, hai người rất hoàn mỹ phối hợp với nhau. Cha sứ lau lau cặp mắt kính của mình rồi sau đó bắt đầu tuyên đọc lời thề tân hôn.
"Tiểu thư Phương lỵ lỵ, xin hỏi cô có nguyện ý gả cho tiên sinh Hiên Viên Hoàng làm chồng không ? Mặc cho bệnh tật ốm đau thì cô cũng sẽ nguyện ý chăm sóc anh ấy, yêu anh ấy,. . ."
"Tôi nguyện ý." Cha sứ còn chưa nói hết câu thì Phương Lỵ Lỵ đã trả lời trước, làm cho ông ta run lên một cái, thiếu chút nữa thì thánh kinh rơi khỏi bàn.
Giọng nói này rõ ràng lộ ra sự ngây ngô trẻ con mà lại kèm theo cả hào phóng.
Cha sứ rất xấu hổ, chỉ có thể nói tiếp: "Tiên sinh Hiên Viên Hoàng, xin hỏi anh có nguyện ý cưới tiểu thư Phương Lỵ Lỵ làm vợ không? Mặc kệ bệnh tật. . ."
"Tôi không muốn. . ." Cha sứ còn chưa nói hết câu thì lại bị một giọng nói cắt ngang làm mắt kính của hắn rơi xuống đất, còn tất cả mọi người thì đều tập trung nhìn về phía cậu thiếu niên.
Ai mà dám nói vậy chứ?