Chương 125: Lời cầu xin của dì Liễu - ép hôn

16K 158 3
                                    

Chương 125: Lời cầu xin của dì Liễu - ép hôn

Đúng lúc đó, cửa bật mở, Hiên Viên Hoàng khoác áo choàng tắm từ bên trong đi ra, thấy mặt mũi Hiên Viên Linh tái nhợt liền lên tiếng: "Mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm đi, những ngày này dành nhiều thời gian cho dì Liễu một chút."

Hiên Viên Linh hơi hoảng sợ, gương mặt trắng bệch đến trong suốt còn vương lại vài giọt nước mắt. Thấy Hiên Viên Hoàng không nghi ngờ, liền cầm điện thoại đặt lên bàn "Điện thoại hết pin rồi, anh cắm sạc đi! Hai ngày nay mẹ không được khỏe, bà hi vọng ngày mai anh đến gặp bà một chút."

Nhắc đến dì Liễu, tim Hiên Viên Hoàng khẽ thắt lại. Bà là người tốt, nhưng ông trời lại quá bất công, vì chẳng có đứa con trai nào đối xử tốt với bà cả. Lúc nhỏ, Hiên Viên Hoàng thường tự hỏi tại sao mình không phải là con trai của dì Liễu, mà lại là con của Phương Xuân Ý.

Hiên Viên Long mặc dù là con ruột của dì Liễu nhưng rất hiếm khi gặp bà ta. Lý do rất đơn giản, tuy dì Liễu là mẹ của hắn ta, nhưng lại là một người phụ nữ không có địa vị lẫn quyền lực. Bà không có dung mạo xinh đẹp và bản tính mưu mô thủ đoạn như Phương Xuân Ý, cũng không có được gia thế hùng hậu chống đỡ như mẹ của Hiên Viên Phong. Bà chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường, do mai mối mới được gả vào Hiên Viên gia, mọi người đều nói bà là chim Se Sẻ một bước biến thành Phượng Hoàng, đúng là người đàn bà tốt số. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, bà có may mắn hay không chỉ có bà mới rõ, sống trong một gia tộc Hắc đạo suốt ngày tranh giành chém giết thì làm sao có được hạnh phúc cơ chứ. Cả đời này, bà chỉ có hai đứa con: một trai, một gái, mà con trai bà lại luôn làm bà thất vọng. Đã một lần dấn thân vào chốn tù tội, thấm chí lần này, đến tính mạng cũng không thể giữ.

Đã năm năm rồi Hiên Viên Hoàng chưa gặp lại dì Liễu, bởi hắn chính là người tống Hiên Viên Long vào tù, cho nên bà không muốn nhìn mặt hắn. Bây giờ bà lại có ý muốn gặp, làm hắn vừa thấy vui mừng, vừa thấy bất an.

Hắn xem bà như mẹ của mình, và ngược lại, bà đối xử với hắn yêu thương như con trai của mình vậy, nhưng hắn lại chính là người lúc nào cũng đấu đá tranh giành với con trai bà.

Chuyện lần này là một đả kích lớn đối dì Liễu, mấy năm gần đây bà có vẻ tránh né Hiên Viên Hoàng, đối xử lạnh nhạt, xa lạ với hắn. Thế mà ngày mai lại muốn gặp hắn, trong lòng Hiên Viên Hoàng mơ mơ hồ hồ như lạc vào đám sương mù, không rõ lối ra.

"Em đến chăm sóc trước mẹ đi, việc trong công ty anh sẽ tìm người thay thế." Quần áo được mặc chỉnh tề, vẻ mặt Hiên Viên Hoàng lúc này trông hết sức mệt mỏi.

Mấy ngày vừa qua trong giới hắc đạo có biến động lớn, sau cái chết của Hiên Viên Long, thế lực ủng hộ hắn ta trước giờ vẫn hoạt động bí mật nhưng hiện tại lại ngang nhiên công khai đến lộ liễu, tất nhiên những việc này cần phải nhanh chóng được xử lý.

Cũng chính vì thế mà hắn bận tối mắt tối mũi, nhưng xem ra ngày mai hắn phải bớt chút thời gian đi gặp bà rồi.

"Dạ, mấy bữa nay em cũng qua nhà mẹ ở rồi." Hiên Viên Linh đồng ý, cô thoáng liếc chiếc điện thoại trên mặt bàn, không nói gì, lẳng lặng xoay người đi ra.

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ