Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 101: Khó hiểu
Sáng hôm sau, khi Trầm Phi Yên thức dậy thì Hiên Viên Hoàng đã đi làm từ sớm. Trên bàn ăn vẫn còn để một ly sữa còn ấm và một bó hoa hồng trắng được đặt trong bình sứ đang tỏa hương thơm ngát.
"Người kia đã đi rồi chứ?" Ngó quanh phòng tìm kiếm Hiên Viên Hoàng nhưng vẫn không chắc chắn rằng hắn có ở đây không. Trầm Phi Yên cũng không nhớ rõ hôm qua cô đi ngủ thế nào, chỉ cảm thấy mệt mỏi trên người nhẹ bớt đi.
Sa La nghe vậy cười nhạt gật đầu. Từ ánh mắt của hai người đã có thể thấy được quan hệ của họ đã khá lên rất nhiều, không còn vẻ lạnh nhạt của ngày hôm qua nữa.
Vươn mình dãn gân cốt một cái, Trầm Phi Yên bước xuống giường liền nhìn thấy bó hồng trên bàn ăn, cô tùy tiện cầm lên một bông, bối rối nhìn Sa La hỏi: "Tôi nhớ là hôm qua không có hoa mà, vậy hoa hồng này là mua lúc nào thế?"
"Là chủ nhân mua cho cô vào ngày hôm qua, chỉ là cô đang ngủ nên ngài ấy bảo tôi cắm hoa vào bình." Nhớ đến lúc sáng sớm, khi thấy Hiên Viên Hoàng chăm chú nhìn vào mấy bông hoa hồng, Sa La đã có chút hoài nghi không biết chủ nhân có biến thành người khác hay không, tự nhiên lại đi quan tâm tới mấy bông hồng.
Ánh mắt Trầm Phi Yên sáng lên hạnh phúc, cô biết hoa này là dành để tặng cho cô. Nghĩ đến một người lạnh lẽo, khô khan như Hiên Viên Hoàng mà lại đi ôm một bó hồng trắng, hình ảnh này chắc chắn là vô cùng lạ lẫm.
"Ha ha...." Nghĩ tới đây Trầm Phi Yên không khỏi bật cười thành tiếng: "Hoa này cô để vào phòng giúp tôi nhé, sẽ rất đẹp đây."
Đàn ông mà tặng đồ cho phụ nữ, đơn giản là vì muốn làm hài lòng họ, Hiên Viên Hoàng là đàn ông, tặng đồ như vậy có lẽ là muốn nói điều gì đó.
Biệt thự này so với tòa thành trước kia thì thoải mái hơn rất nhiều, nghĩ đến chuyện mấy tháng qua của mình, đầu Trầm Phi Yên bắt đầu đau lên.
Trong thư phòng có cả máy tính lẫn điện thoại, Trầm Phi Yên không suy nghĩ nhiều làm gì, việc đầu tiên cô muốn làm là gọi điện thoại cho Trưởng Tôn Lưu Lam nói rõ tình trạng hiện giờ.
Nhấc điện thoại bắt đầu gọi nhưng một lúc lâu sau đó, cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Kiểu tình huống gì thế này, sao ông chủ của cô không có chút gì tức giận, đã vậy còn cho phép cô nghỉ ngơi thêm. Lẽ nào anh ta chưa nhìn thấy lệnh truy nã cô sao? Còn nói là cái gì anh ta cũng biết cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy.
Ngoại trừ việc nhắc cô đi tham dự một bữa tiệc vào tối chủ nhật, Trưởng Tôn Lưu Lam không đề cập đến bất cứ một chuyện nào khác, thậm chí ngay cả việc thay đổi người công tác ở tổng bộ Á Châu.
Cho tới nay, Trầm Phi Yên luôn dựa vào năng lực của chính mình mà đi lên, bây giờ khi nghe Trưởng Tôn Lưu Lam nói vậy, cô có cảm giác như bị vứt bỏ. Giống như là phải chịu khổ gây dựng sự nghiệp trong nhiều năm, nhưng chỉ qua một đêm mà mất hết.
Mười năm nay làm việc đã thành thói quen, giờ tự nhiên lại được buông thả nên cảm thấy quá mức nhàn hạ, nhàm chán không thể tả được.