Editor: Lôi
Chương 115: mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
Đi tới cửa trước, Phương Xuân Ý đột nhiên quay đầu lại, đưa mắt hướng về phía lầu hai.
"Còn có chuyện gì sao?" Giọng điệu tỏ rõ ý muốn tiễn khách, Hiên Viên Hoàng nhìn theo ánh mắt Phương Xuân Ý dừng đến lầu hai.
Giọng nói có chút do dự "Lần trước vì tìm một cô gái mà náo động như muốn lật tung cả thế giới, hiện tại cô ta đang ở chung với con sao?"
Nghĩ đến người phụ nữ đó, khuôn mặt Phương Xuân Ý tràn ngập hận ý, nếu cô ta chính là người đàn bà kia, bà nhất định sẽ không để ả được sống yên ồn. Nếu cô ta cái gì cũng nhìn thấy, như vậy chuyện bọn họ tằn tịu với nhau nhất định sẽ bại lộ, không chỉ có thế, cô ta còn trộm chiếc túi xách mà bà thích nhất. Nghĩ tới đây, Phương Xuân Ý không thể không oán hận Trầm Phi Yên.
Chuyện lần trước đã làm Hiên Viên Hoàng không vui, sắc mặt hắn nặng nề lạnh lẽo nhìn thoáng qua Phương Xuân Ý "Có ở đó hay không cũng không liên quan gì tới bà, cuộc sống riêng tư của tôi không cần bà nhúng tay."
Nhìn Hiên Viên Hoàng có chút tức giận, Phương Xuân Ý lập tức nịnh nọt: "Mẹ chỉ hỏi thôi, cũng không phải chuyện hệ trọng gì. Sau này khi các con kết hôn, con có thể có người phụ nữ của riêng mình rồi."
"Bà đi được rồi, đến lúc đó tôi sẽ tới." Hiên Viên Hoàng ra lệnh tiễn khách, Phương Xuân Ý mang đôi giày cao mười mấy phân, nhấn gót bước đi, tiếng lộp cộp vang lên đầy phong tình lả lơi theo từng bước đi uyển chuyển của người đàn bà. Bà có chút tức tối, mặc dù bà không có công dưỡng dục hắn, nhưng hắn chính là con trai mình mang nặng đẻ đau. Vậy mà bây giờ nói bà đi, bà nhất định phải đi, hoàn toàn không có một chút địa vị cùng tôn nghiêm của một người mẹ.
Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một chiếc xe chuyên dụng đậu chờ sẵn, đợi bà bước lên.
Xe hướng về vùng ngoại thành lao đi, vì quá tức giận nên sau một hồi bà ta cũng chưa lấy lại được hô hấp bình thường. Hiên Viên Hoàng chết tiệt, sẽ có một ngày bà nắm được quyền lực trong tay, sẽ làm cho mọi người phải quỳ xuống hôn giày của bà, đặc biệt là thằng con trai ngỗ ngược đó.
Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Phương Xuân Ý tức giận, lớn tiếng quát "Chết tiệt, ông muốn đưa tôi đi đâu?"
"Lão Hoàng yêu cầu chở bà đến tòa thành bên bờ biển ạ." Người tài xế vẫn một mực cung kính, lễ phép trả lời.
Phương Xuân Ý lập tức từ sau chỗ ngồi vọt dậy, lớn tiếng mắng: "Lão nương tại sao phải trở về cái thành bảo chết tiệt đó, ông lập tức đưa tôi đến chỗ lão Hoàng. Nếu không đi, đến lúc đó tôi nhất định cho ông biết thế nào là lễ độ."
Dáng vẻ hung hăng phách lối, cộng thêm cặp mắt sát khí như muốn phóng hỏa làm người tài xé bất giác co rúm lại, lập tức bấm điện thoại, báo cáo tình hình hiện tại xong mới chậm rãi quay đầu đi đến chỗ ở của lão Hoàng.
Xe mới vừa ngừng lại, Phương Xuân Ý tức tốc bước xuống, xông vào phòng của lão Hoàng. Người đàn ông này thực chất muốn làm cái gì, dám để bà quay lại cái nơi hoang vu vắng vẻ đầy quỷ dị kia, nghĩ tới đây bà bất mãn đá văng cửa thư phòng của lão Hoàng.