Editor: Lôi
Chương 137: Tin dữ
Mục Diệu Tư không hề nhìn Hiên Viên Linh lấy một lần, liền vội vã rời đi. Hắn lo sợ một khi quay đầu nhìn lại thì không thể bỏ được đi nữa. Cô gái này, hắn phải làm gì với cô đây, hắn là người đam mê nữ sắc, chưa từng thật lòng yêu một người phụ nữ nào, mà bản thân hắn cũng không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ một ai.
Hắn đi ngay mà không quay đầu nhìn cô. Rõ ràng, chuyện xảy ra chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch không hơn không kém, Hiên Viên Linh trong lòng đau nhói. Nước mắt dâng lên tràn ngập hốc mắt, cô không kìm nén được bật khóc nức nở. Trên người cô dày đặc dấu vết đỏ hồng do hắn lưu lại. Tại sao lại khóc, tại sao lại yếu đuối bất lực, tại sao lồng ngực lại đau đến mức không thể hít thở? Là tại vì cô yêu hắn sâu đậm như vậy sao?
Hiên Viên Linh chán nản khi bản thân là người không thể giữ vững lập trường. Đã quyết là phải tránh xa vậy mà cuối cùng lại đi yêu người đàn ông đó, người mà không thuộc về mình, đúng là bi kịch.
**********Ngôn Tình Là Thiên Đường***********
Mục Diệu Tư cấp tốc chạy thẳng đến phòng nghỉ trung tâm, đi tìm Hiên Viên Hoàng. Lúc này, Hiên Viên Hoàng đang gọi di động, bấm nút gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Tuy nói phải tịch thu điện thoại khi bước chân vào giáo đường, nhưng không một ai dám động đến đồ của hắn, nghiễm nhiên hắn trở thành người duy nhất có điện thoại ở đây.
Hiên Viên Hoàng trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, tại sao gọi mãi không được, cả di động lẫn điện thoại bàn không có số nào kết nối được. Thậm chí cũng không thể gọi được cho Sa Khung, tất cả dường như bị mất liên lạc một cách đáng ngờ.
"Hoàng, không xong rồi!" Mục Diệu Tư thở gấp lao đến, hắn ta chạy bán sống bán chết, chỉ sợ chậm trễ xảy ra chuyện.
Từ lúc đó cho tới bây giờ đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nếu thật có chuyện xảy ra, e là đã trễ...
"Xảy ra chuyện gì?" Hiên Viên Long nhìn sắc mặt trầm trọng của Mục Diệu Tư, mơ hồ cảm thấy bất an, tự nhiên cảm giác có liên quan đến Trầm Phi Yên.
Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, cả người căng như dây đàn.
"Mau quay về biệt thự của cậu, dì Liễu dẫn người đi giết cô gái đó rồi. Kẻ đứng phía sau động thủ chính là mẹ ruột cậu và Hoàng Trung Phú, hai người bọn họ thông đồng."
Trong đầu Hiên Viên Hoàng nổ ầm một tiếng, trái tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cơ thể cao lớn hơi loạng choạng, đứng không vững. Hắn không lên tiếng, vội vã chạy ra bãi giữ xe. Dọc đường đi Hiên Viên Hoàng gọi rất nhiều cuộc điện thoại, bình tĩnh căn dặn thuộc hạ, rồi lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Lúc bấy giờ, cả Hồng Kông được chứng kiến một màn vô cùng kinh hãi. Lối đi bộ bị lấn chiếm bởi chiếc xe thể thao màu đen, nó gầm rú điên cuồng lao như tên bắn. Thậm chí cả xe gắn máy lẫn xe hơi tất cả đều tấp về một phía nhường đường cho con quái vật đang phát cuồng đó.