Chương 151: Trầm Phi Dạ bị bắt

15.3K 159 1
                                    

Editor: Lôi

Chương 151: Trầm Phi Dạ bị bắt

Hiên Viên Phong tức điên, vô cùng khao khát được một tay túm lấy cô gái không biết sống chết trước mắt này ném bay ra ngoài. Nhưng tức giận cũng không giải quyết được gì, dù sao hôm nay là đám cưới của Hiên Viên Linh, bất kể trên phương diện nào thì cậu cũng là chủ nhân của bữa tiệc, nhất định phải duy trì dáng vẻ lịch thiệp của mình, càng không thể gây ra chuyện mất mặt.

Sở Minh Linh nhìn chằm chằm Hiên Viên Phong một cái, vẻ mặt vẫn chưa hết giận. Thình lình, điện thoại trong túi áo vang lên, cắt ngang thời điểm sắp nổ ra chiến tranh giữa hai người.

"Coi như xui xẻo bị chó cắn, hừ, chị đây đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, cũng không thèm so đo với một gã đàn ông chải chuốt." Vừa cầm điện thoại lên, Sở Minh Linh tức giận xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng dáng người con gái rời đi, dáng vẻ giận dữ thật giống chim Phượng Hoàng lửa, Hiên Viên Phong híp mắt dõi theo, dốc sức ghi nhớ khuôn mặt của tiểu nha đầu thối này. Cậu là người thù rất dai, tốt nhất đừng để cậu gặp lại cô.

"Chị không biết em gặp phải loại đàn ông "xuất sắc" như thế nào đâu, tức muốn chết đây nè. Nghĩ đến là muốn nổi điên lên, chị chờ em với, em qua đó ngay." Nhấn mạnh gót giày, Sở Minh Linh vẫn đang ngùn ngụt lửa giận nên không để ý mình vừa va quẹt vào một người, cô vội vã xin lỗi qua loa rồi nhanh chóng biến mất.

Hiên Viên Hoàng lia đôi mắt sắc bén quan sát Sở Minh Linh, tim hắn chợt đau nhói, không biết tại sao khi nhìn cô gái này, tựa hồ bị cô ấy giày xéo trái tim khiến hắn vô cùng đau đớn. Hiên Viên Hoàng không do dự, trực tiếp đi theo, hắn dự cảm mình sẽ tìm thấy điều gì đó.

______________Ngôn Tình là Thiên Đường______________

Lúc ăn xong ngoài trời vẫn còn sáng, Trầm Phi Yên nắm tay Trầm Phi Dạ đi tới quảng trường xem biểu diễn ảo thuật.

Đứng trên sân khấu ảo thuật là một người đàn ông với vóc dáng cực kỳ cao lớn, gương mặt che kín chỉ lộ ra phần xương hàm quyến rũ, tuy thế cũng đủ khiến các cô gái nơi đây điên đảo. Đầu đội chiếc mũ chóp cao lịch lãm, thân mặc áo khoác Măng-tô màu đen, cả người hắn toát ra khí chất của dòng dõi quý tộc Châu Âu.

Đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên cười đầy xấu xa, quỷ dị giữa ánh đèn chớp sáng huyền ảo. Tay hắn làm một động tác dứt khoát, lập tức xuất hiện vô số những bông hoa tươi rơi xuống dưới sân khấu. Cánh môi đẹp đẽ ấy lại giương lên một lần nữa, vẽ ra một nụ cười hoàn hảo, các cô gái muốn phun cả máu mũi khi chứng kiến cảnh tượng mê người ấy. Chỉ có đôi mắt xanh ẩn nấp trong bóng tối lộ ra tia rét buốt không thể phát hiện.

Trầm Phi Dạ cảm thấy nhàm chán, chẳng qua chỉ là một tên hề làm trò vui cho mọi người thôi mà, chỉ được cái khoe mẽ. Nó mất kiên nhẫn lắm rồi, nhưng vì tiết mục này có thể làm mẹ phấn chấn, nên nó nhịn.

Trầm Phi Yên vỗ tay, vui vẻ vô cùng, giờ đây người đàn ông trên sân khấu thu hút toàn bộ sự tập trung của cô, khiến toàn thân cô cũng muốn bốc cháy. Trầm Phi Dạ bĩu môi, thật không rõ mẹ bao nhiêu tuổi rồi, lại còn cuồng nhiệt đến nước này.

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ