Chương 142: kết thúc

13.5K 146 0
                                    

Editor: Lôi

Chương 142: kết thúc

Cả trong lẫn ngoài giáo đường đều bị bao vây kín mít bởi các thế lực giang hồ, cho dù có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Hiên Viên Hoàng thật sự phẫn nộ, hắn dường như huy động toàn bộ thế lực của anh em giới hắc đạo toàn Hồng Kông đến đây. Thêm nữa, các bang hội ai nấy đều muốn lập công trước mặt Hiên Viên Hoàng để tranh thủ giành được sự hợp tác với hắn, vì thế họ đều nỗ lực trong cuộc truy sát lần này.

Sau khi tiêu diệt sạch sẽ người của Hoàng Trung Phú, Hiên Viên Hoàng khí thế hùng hổ dẫn đầu đoàn người vệ sĩ đi thẳng đến phòng nghỉ trung tâm, vừa định bước lên cầu thang, đúng lúc đó điện thoại trong tay đột nhiên đổ chuông.

"Hiên Viên Hoàng, tao khuyên mày tốt nhất đừng lên. Mẹ ruột và đứa em gái của mày đều ở trong tay tao, nếu mày dám làm bừa, tao sẽ đem chôn bọn chúng cùng với tao!" Ỷ mình đang nắm trong tay lá bài chủ chốt, thái độ Hoàng Trung Phú cực kỳ hống hách, lão không tin Hiên Viên Hoàng vô tâm đến mức bỏ mặc mẹ và em gái mình.

Bàn tay hắn siết chặt điện thoại đến trắng bệch, lúc này Hiên Viên Hoàng có một ý muốn xé xác gã đàn ông bên đầu dây bên kia ra làm nghìn mảnh. Tất cả mọi việc đều do lão hồ ly và bà ta bày ra vậy mà bây giờ lại mặt dày xưng là con tin.

"Linh ở trong tay lão ta?" Mục Diệu Tư đứng bên phải Hiên Viên Hoàng, vừa hay nghe hết cuộc nói chuyện, trái tim hắn ta bất giác nhói lên.

Hiên Viên Hoàng nhàn nhạt đưa mắt sang nhìn dáng vẻ khẩn trương của Mục Diệu Tư, hắn mím môi gật đầu. Hoàng Trung Phú, tốt nhất đừng để cho hắn tóm được, nếu không hắn nhất định sẽ xử đẹp lão già chết tiệt này.

"Tiểu Linh đang trong tay lão ta, anh Hai, hay là chúng ta đừng xông vào nữa." Hiên Viên Phong vừa đuổi tới khẩn trương nhìn Hiên Viên Hoàng. Trong lòng cậu thật sự lo anh Hai không thèm quan tâm đến sống chết của đứa em gái mà làm bừa, dù sao từ nhỏ anh ấy cùng đã có tính cách lạnh lùng tàn nhẫn làm người khác không dám lại gần.

Khẽ liếc nhìn Hiên Viên Phong và Mục Diệu Tư, làm sao Hiên Viên Hoàng không hiểu hai người bọn họ đang nghĩ gì chứ. Nhưng hắn không độc ác đến mức đẩy em gái mình vào chỗ chết "Các cậu biết mà, tôi không nhẫn tâm như vậy đâu!"

Câu này làm hai người Mục Diệu Tư và Hiên Viên Phong có phần lúng túng, không phải là bọn họ không hiểu hắn, chẳng qua sợ hắn phát điên lên rồi mất cả lý trí.

"Mọi người rút về, ngầm phái vài anh em, nghĩ cách lẻn vào." Hiên Viên Hoàng sắp xếp, sau đó tất cả mọi người tự động rút lui, cục diện lập tức rơi vào cảnh bế tắc.

Sau một tiếng đồng, Hoàng Trung Phú nhận được chiếc máy bay trực thăng mà lão yêu cầu.

"Trực thăng đang đậu trên sân thượng, ông có thể thả em gái tôi ra được rồi!" Hiên Viên Phong lo sợ Hoàng Trung Phú đổi ý.

Hoàng Trung Phú nhàn nhã nằm dài trên ghế, nét mặt vô cùng thoải mái chẳng tìm ra nửa điểm sợ hãi, lão đang quan sát tình hình bên dưới.

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ