Chương 170

13.8K 144 1
                                    

Editor: Vũ

Đầu bị choáng đau âm ỉ, rất khó chịu, mùi hoa nồng nặc như vậy khiến người ta hít thở không thông. Trầm Phi Yên cố gắng hít thở, tỉnh dậy trong cơn ê ẩm, vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy trợ tá Sơn Khẩu. Đau thương ngập tràn, như có một nỗi tuyệt vọng nào đó không nói nên lời, đôi mắt kia nhìn cô như muốn xuyên qua để tìm một bóng hình đã mất. Trầm Phi Yên ngọ nguậy, vội rời ra Sơn Khẩu Tá Trợ, cho dù cô cảm thấy hắn rất đáng thương nhưng cũng không muốn dây dưa ở một chỗ với hắn.

"Tại sao tôi lại ở chỗ này?" Trầm Phi Yên day day thái dương, nặng nề lắc đầu hỏi. Đôi mắt từ từ thích ứng với quang cảnh chung quanh, cuối cùng thì nhận ra đây là một mật thất. Trong này không để lọt một tia mặt trời, thắp sáng căn phòng chỉ có một ngọn đèn cháy yếu.

Sơn Khẩu Tá Trợ nhìn có vẻ như rất yếu, cứ tựa mãi cạnh vách tường. Mặt mủi hắn tái nhợt, thậm chí dưới ánh đèn còn giống như người sắp chết. Tình cảm dịu dàng trong mắt như một đầm lầy muốn kéo người ta xuống.

Sơn Khẩu Tá Trợ gượng cười, bất đắc dĩ nhìn cô nói: "Chúng ta bị bắt đi, không biết gì như vậy cũng tốt, không lẽ em không cảm thấy tốt sao?"

Tâm trạng Trầm Phi Yên như kiến bò trên chảo nóng: "Tốt cái gì mà tốt, làm thế nào mới có thể ra khỏi chỗ này,."

"Tôi lại cảm thấy rất tốt, có em với tôi, cho dù phải chết ở chỗ này, tôi cũng sẽ vui vẻ mà chết, Anh Tử." Thật ra lúc đầu khi ngửi mùi hương kỳ lạ kia, Sơn Khẩu Tá Trợ cũng biết đại khái nó là gì, có điều là hắn chưa kịp xác định thì mình cũng bị bắt. Hắn cũng mặc kệ, bởi vì thời gian sống của hắn ngắn ngủi, sự nghiệp cũng không có gì quá lớn lao, điều cuối cùng hắn muốn làm là được ở cùng một chỗ với người con gái hắn yêu thương.

Trầm Phi Yên cắn môi, ngước mắt nhìn Sơn Khẩu Tá Trợ: "Tôi không muốn ở trong này mãi, nói thật với anh lần nữa, tôi không phải là Anh Tử gì đó của anh. Tôi là Trầm Phi Yên, chỉ có một mình tôi thôi, không có anh chị em nào khác."

Ánh mắt cô tức giận mở to,sáng rõ, so với Anh Tử thập phần nhả nhặn thì kém hơn rất nhiều. Hắn còn nhớ ánh mắt của Anh Tử lúc ra đi cực kỳ bình tĩnh, chỉ là cô không tiếc nuối nhìn hắn làm cho hắn càng thêm hổ thẹn với chính mình. Vào lúc này, người phụ nữ kia cùng Anh Tử rất giống nhau, chỉ có điều ánh mắt của cô ấy tràn ngập sức sống, không có chỗ cho sự trầm tĩnh của người phương Đông.

Sơn Khẩu Tá Trợ cười khổ, vỗ vỗ xuống nền đất dưới chân ý muốn bảo Trầm Phi Yên ngồi xuống.

Vốn còn muốn phản kháng bởi vì cô vẫn không hoàn toàn cảm thấy an tâm về Sơ Khẩu Tá Trợ, nhưng giờ cô đanh ngồi xuống.

"Em chính là Anh Tử, Anh Tử, em rất giống Anh Tử. Tôi nói cô ấy ngồi xuống, dù khó khăn thế nào, cô ấy sẽ luôn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi."

"Tối không phải là Anh Tử, càng không phải là hôn thê của anh, cũng không phải là người ái mộ anh gì cả!" Trầm Phi Yên phản kháng, nhưng giọng cô càng lúc càng nhỏ đi vì cô nhìn thấy đôi mắt của Sơn Khẩu Tá Trợ đã đẫm nước.

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ