Editor: Lôi
Chương 134: Anh sẽ bảo vệ em
"Chúng ta mau đi chỗ khác, nếu bọn họ quay trở lại thì nguy." Mục Diệu Tư ôm Hiên Viên Linh bước lên lầu, hắn biết bây giờ có rất nhiều người canh gác tại lối cầu thang và các lối đi khác, tốt nhất nên trốn trong các tầng lầu, vì ở đó có rất nhiều người nên họ sẽ không dễ bị phát hiện.
Cái ôm ấm áp làm trái tim Hiên Viên Linh bất giác rung động, cô ôm chặt cổ Mục Diệu Tư như dây leo, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm bản thân bình tĩnh lại.
Ánh mắt xanh lam vì hơi thở của Hiên Viên Linh liên tục phả trên cổ Mục Diệu Tư khiến nó trở nên u tối, hai người mau chóng trốn vào một căn phòng dành cho khách trên lầu hai.
Lặng lẽ lau sạch nước mắt cho Hiên Viên Linh, giọng nói Mục Diệu Tư trầm ấm dịu dàng như tiếng đàn Violon, rót vào tai Hiên Viên Linh "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em đã nhìn thấy hoặc nghe thấy chuyện gì rồi phải không?"
Nước mắt cô lại lặng lẽ rơi, Hiên Viên Linh ngẩng đầu nhìn Mục Diệu Tư, lòng tràn ngập đau đớn. Nếu như hôm đó cô chịu nói cho anh Hai thì chuyện sẽ không phát triển đến mức này.
Mục Diệu Tư gắt gao ôm Hiên Viên Linh vào lòng, thanh âm dịu dàng lại vang lên "Đừng sợ, có anh ở đây, em có chuyện gì cứ nói ra! Ở chỗ này không ai có thể tổn thương em, anh sẽ bảo vệ em. Nói ra hết những chuyện phiền lòng, những chuyện buồn bực khiến em đau khổ. Thậm chí nếu em bị thương ở đâu, cứ thành thật nói cho anh biết."
Nghe những lời an ủi của Mục Diệu Tư, Hiên Viên Linh còn cảm thấy tủi thân hơn, liền khóc rống lên. Đôi tay chới với giống như người sắp chết đuối, túm chặt lấy hắn không buông, nghẹn ngào khóc một trận.
Sau một hồi lâu, sau khi khóc đến nỗi hai con mắt sưng húp, Hiên Viên Linh mới chịu lên tiếng, sụt sùi kể lại đầu đuôi những gì mình đã nghe thấy.
Mục Diệu Tư chăm chú lắng nghe, chân mày nhíu chặt lại, hắn không ngờ mọi việc lại phát sinh như vậy. Hiện tại Hiên Viên Hoàng nhất định đã đau khổ lắm rồi, mặc dù hôm nay là hôn lễ của hắn, nhưng một tuần qua hắn chỉ ở trong công ty, mặt lạnh băng không nở một nụ cười. Cũng giống với hôn lễ lần trước, Mục Diệu Tư nhận thấy tâm trạng Hiên Viên Hoàng có gì mờ mịt lại có gì thống khổ.
Khẽ siết bờ vai Hiên Viên Linh, Mục Diệu Tư dứt khoát nói "Chúng ta phải nhanh chóng báo cho anh Hai em biết. Nếu chậm trễ, cô gái kia sẽ chết, cô ấy vô tội mà anh Hai em lại rất yêu cô ấy."
Lời nói của Mục Diệu Tư như gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô, Hiên Viên Linh lập tức bừng tỉnh. Bây giờ không phải lúc đau buồn, cứu người quan trọng hơn, nhất định phải mau chóng thông báo với anh Hai, nếu không sẽ trễ mất.
Do cử hành hôn lễ tại giáo đường, là nơi thần thánh tôn nghiêm nên tất cả mọi người đều tắt điện thoại và để chúng ở phòng quản lý. Vì thế họ cần phải trực tiếp đến gặp Hiên Viên Hoàng mới có thể báo cáo được.