Editor: Vũ
Hiên Viên Hoàng một thân tây phục màu trắng ngà đi kèm với cravat màu lam khiến cả người đều toát ra khí chất quý tộc tôn quý, bao nhiêu hàn khí trên người đều mất hết.
Ánh mắt trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng, đen thẫm, mái tóc hơi rối lại khiến hắn có vẻ cương quyết, bất tuân hơn. Phụ tá cua Sơn Khẩu không thèm nhìn Hiên Vên Hoàng mà lướt ánh mắt qua bờ vai hắn, không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đằng sau nên có chút thất vọng.
"Anh Hai, từ khi nào mà anh đi theo phòng cách quý tộc thế kia?" Hiên Viên Phong làm bộ suy gẫm, cảm thấy anh mình rất quái dị, tự nhiên lại đi mặc đồ màu trắng, trước đây rất hiếm khi mặc. Coi như là nếu có mặc thì đó là bất đắc dĩ. Nghĩ lại, ngày hôm nay hình như hắn thấy có một người phụ nữ, trong mắt liền ánh lên nét cười. Mẹ của tên tiểu quỷ kia sao? Hắn thực sự thấy tò mò, là người như thế nào mới khiến cho Hiên Viên Hoàng thay đổi nhiều như thế.
"Nhìn đủ chưa?" Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn em trai, Hiên Viên Phong lập tức giật mình, thôi không nhìn nữa. Dự tính của Hiên Viên Hoàng không phải là thu hút cái nhìn từ người khác mà là cái người phụ tá của nhóm Sơn Khẩu kia, vẻ thất vọng của người này khiến hắn cảm thấy rất bất mãn.
Hiên Viên Phong luôn cảm thấy anh mình đối với người Sơn Khẩu này có địch ý nên mở màn lòng vòng: "Hôm nay, nếu Sơn Khẩu đã tới Hiên Viên gia thì chúng ta hãy nói chuyện hợp tác tốt một chút, dù sao đây cũng là vấn đề mang ý nghĩa quan trọng hơn cả."
Không để tâm đến lời giảng hòa của Hiên Viên Phong, Hiên Viên Hoàng đi tới ghế chủ của mình, chậm rãi ngồi xuống. Quần áo màu ngà tuy đã xóa bớt đi vẻ lạnh lùng của hắn, nhưng dáng vẻ không giận mà uy của hắn vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực rất nhiều. Đây giống như khí chất của hoàng đế, khiến mọi người đều phải quy phục, mặc kệ hắn là hoàng đế hắc đạo hay là bạch đạo.
"Được tận mắt thấy hoàng đế khiến tôi thật sự khiếp sợ, đúng là danh bất hư truyền!" Phụ tá của Sơn Khẩu cất lời trước, rất có quy củ, cả người giống như một khối đá khắc.
Hiên Viên Hoàng cũng chỉ ậm ừ vài câu, còn lại không nó gì. Coi như mọi người đều hiểu cả, hai phe bàn cuyện giúp đỡ tình hình cua tổ chức Sơn Khẩu, cũng nói qua một lần về phương diện chỉnh đốn quan hệ, khả năng lớn nhất là nhờ thế lực Hiên Viên gia ở Nhật Bản bảo đảm cho họ đứng vững được trên thị trường nước nhà. Hai bên cũng có tranh chấp nhưng cuối cùng cũng chốt lại được cách giải quyết. Vốn sẽ do nhà Hiên Viên bỏ ra là hai mươi tỷ đôla giúp Sơn Khẩu gầy dựng lại tổ chức,sau đó Sơn Khẩu sẽ đứng ra bảo lãnh tất cả những hoạt động thương nghiệp của Hiên Viên thị nhập vào nước. Về phần chỉnh đốn và cải cách lại sẽ do Hiên Viên gia phái người giám sát. Đối với đề nghị này, hai bên đều tán thành, sau đó mọi người lãi cùng bàn bạc chi tiết hơn, cuộc nói chuyện rất nhanh đã xác định xong.
Người phụ tá của Sơn Khẩu nhìn người đàn ông cao quý trước mặt, torng lòng cảm thấy sợ hãi điều gì đó. Mỗi lời nói của người này đều đi vào những trọng điểm chí mạng của tổ chức. Rất nhiều vấn hắn bị ép đến không biết trả lời thế nào, lời lẽ rất sắc bén, nhưng vì sự phát triển của tổ chức mình, hắn chì dám miễn cưỡng ừng phó. Cho dù trong lòng hắn đang suy nghĩ về người phụ nữ kia, hắn cũng phải kiềm lòng lại không biểu hiện ra. Từ những câu hỏi trắc trở mà Hiên Viên Hoàng, hắn biết người này có ý muốn giết hắn. Tất cả mọi chuyện khiến cho người Sơn Khẩu phải dè chừng rất nhiều, nhất định ngườ đàn ông này muốn nhắm vào vừa nãy, cũng cho thấy, người phụ nữ kia rất được Hiên Viên Hoàng coi trọng.