Chương 178

42.8K 552 50
                                    

Editor: Vũ

Ngón tay thon dài di chuyển từ từ quanh thành ly sứ, Hiên Viên Linh mang nỗi dằn vặt, chuyện muốn nói ra nhưng phải cố kiềm giữ.

Trầm Phi Yên nhìn Hiên Viên Linh như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi, cô mạnh dạn nói: "Không biết cô có thời gian không, cũng lâu rồi tôi chưa được ra ngoài, hay là chúng ta cùng ra ngoài dạo phố nhé!"

Gương mặt ửng đỏ, Hiên Viên Linh không ngờ Trầm Phi Yên lại tốt bụng đề nghị như vậy. Từ khi xảy ra chuyện kia, cô cũng đã lâu không bước ra ngoài đường, mỗi ngày đều trở nên nặng nề và chua chát. Anh Ba luôn luôn thuyết phục cô, chuyện là do chính cô chủ động ly hôn, anh cũng giúp cô xem xét xem người đàn ông nào tốt, có điều cô đều từ chối tất cả. Cho dù cô không ra ngoài cũng biết rõ chồng mình đang làm gì.

Mục Diệu Tư, đây là người đàn ông rõ ràng đang đứng sánh vai cùng cô, thế nhưng bây giờ lại trở nên xa lạ quá đối với cô.

Hiên Viên Linh gật đầu đồng ý.

Hai người phụ nữ không nói cho bất kỳ một ai, trực tiếp xuống tầng hầm lấy xe của Hiên Viên Linh chạy ra ngoài.. Vừa ra khỏi Hiên Viên gia, hai người đều hít thở một hơi dài, cảm giác tự do đã đến.

Đi dạo quanh phố chợ, nhìn vào mỗi cửa hàng quần áo mới, hai người đều đi vào thử xem. Vóc người không hơn nhau là bao, quần áo trên giá treo cũng rất vừa số hai người bọn họ, thay đồ vào xong trông rất giống những mẫu quảng cáo,

Đồ thì không cần nhiều, nhưng thật sự là đến những chỗ này thì không thể không mua, chỉ trong chốc lát, hai tay đã đầy ắp nào là quần áo, nào là giày dép.

Vốn là những người tốt tính, vì thế không lâu sau, Trầm Phi Yên và Hiên Viên Linh cũng trở nên thân quen hơn. Cô Hiên Viên Linh này cũng không đáng ghét lắm, thậm chí tính tình còn hơi trẻ con. Cô ấy cảm thấy có rất nhiều quần áo làm cô béo lên, cái này chính là cảm giác bản thân mình già rồi, nhưng nếu như không sống được lâu nữa thì quan tâm về màu sắc làm gì, chỉ cần là hai người thích thì người bán hàng sẽ gói quần áo lại, đưa xuống gara dùm cho.

"Bộ quần áo này thế nào?" Hiên Viên Linh giơ một bộ váy màu trắng không tay, nhìn rất tươi trẻ, đẹp đẽ, Trầm Phi Yên thấy cũng rất thích. Cô giơ ngón cái lên tán thành, ý là cứ tự nhiên mà mua. Đây là sự khác nhau giữa kẻ có tiến và không có tiền. Người có tiền không cần nhìn vào giá cả, còn người không tiền lúc nào cũng phải cân nhắc về vấn đề này. Trầm Phi Yên cũng muốn tiêu tiền như nước, nhưng thói quen tiết kiệm bao năm nay khiến cô không thể nào cứ mua quần áo mà không chớp mắt như vậy được. Cô gật đầu nhìn Hiên Viên Linh trong bộ quần áo trắng muốt, nó rất hợp với cô ấy.

"Cái màu lam này rất hợp với chị, chị thử xem." Hiên Viên Linh định cầm một bộ khác đưa tới cho Trầm Phi Yên, nhưng cùng lúc có một cánh tay cũng giơ ra.

Hai người đều nhìn người mới tới, Hiên Viên Linh ngay tức khắc nhận ra đó là ai. Mục Diệu Tư qua lại với tiểu minh tinh Nhã Mật, chuyện này khiến cô rất khó chịu. Gặp người này bất ngờ quá, làm cho cô minh tinh kia không tự chủ, bắt đầu tìm người thân quen.

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ