Chương 10: Đội trinh thám rắc rối.

175 19 0
                                    

Trên giấy tớ, nói thế nào thì nói, giấy trắng mực đen ở đó, Kanon vẫn là thành viên của Đội trinh thám và đó là lý do có bất cứ chuyện gì của Đội, Kanon cũng được thông báo. Tuy nhiên, Kanon đã lật bài, những gì có thể giúp cô sẽ giúp nhưng cô không bao giờ muốn bị kéo đi thăm dò, trinh sát hay tìm hiểu này nọ mọi chuyện. Mục tiêu của Kanon khi bắt đầu sống quen với thế giới này là hưởng phúc, hưởng thọ và làm mọi điều mình muốn, chứ không phải lại bị gò vào một khuôn phép nào. Cho nên khi nhận được thông tin và triệu tập Đội qua email về sự việc hiệu trưởng trường Clamp đánh mất con chịp siêu vi để trên bàn làm việc, Kanon chỉ đơn giản trả lời "Hỏi Hiệu trưởng về kích thước, hình dáng của con chip. Quan sát bàn làm việc của hiệu trưởng" rồi tiếp tục công việc viết lách của mình.

Gần đây Kanon mới cho ra một series truyện trinh thám rất ăn khách nhưng series này một tháng mới ra một lần. Mỗi câu chuyện đều không liên quan tới nhau và thay đổi nhân vật chính liên tục. Dựa theo cách thiết kế nhân vật của Agatha Christine, Kanon cũng tự tạo cho mình ba thám tử chính trong series, một anh chàng lãng tử hào hoa, một bà già và một cô nhóc nghịch ngợm. Họ sẽ thay phiên nhau trở thành thám tử chính trong từng kỳ và cô dự tính tới giữa series sẽ cho họ gặp nhau. Vụ án đầu tiên là một vụ trộm thế kỷ có liên quan tới những màn ảo thuật, trong khi viết Kanon chắc mẩm anh chàng 20 faces hẳn sẽ giật mình lắm đây. Trong thế giới này, cũng có rất nhiều tác phẩm viết về 20 faces nhưng chưa từng có vụ vào đan xen giữa trộm và án mạng như của cô. Thường những tác phẩm trước đó chỉ tôn vinh khả năng trộm đồ siêu hạng và cách đào tẩu vô cùng tinh tế của 20 faces chứ chưa nói nhiều về tâm lý các nhân vật cũng như động cơ gây án. Cô đã kết hợp tất cả những điều đó, để 20 faces gặp gỡ bà già thám tử của mình khi 20 faces bị nghi oan là thủ phạm trong vụ án mạng lúc anh chàng đang đi trộm cắp. Bà già thám tử của cô đã phá vụ án, rửa oan cho 20 faces và đến cuối truyện, họ gặp nhau ngoài đời, 20 faces không nghĩ bà cụ nhận ra mình nhưng bất ngờ thay bà chỉ nói một câu "Không cứ già là phải lòa" khiến cho anh chàng phục lăn, từ đó họ trở thành bạn thân. Cái kết này đã tạo ra một làn sóng cho thể loại truyện trinh thám mới trong thế giới này.

Kanon nhận được yêu cầu viết chương truyện mới cho kỳ tới nhưng cô không muốn, càng là truyện gay cấn thì càng phải có nguyên tắc sáng tác của nó. Sau khi lên bản nháp cho những dự án khác, cô quay sang vị tiền bối mặt than vẫn lẳng lặng giúp cô soạn tài liệu trong thư viện thì thấy cậu ta đang cầm cuốn tạp chí văn học mà nghiền ngẫm, lẩm bẩm:

– Tại sao lại có cách hành động vi diệu như vậy? Lối suy nghĩ này quá thông minh, vị phu nhân này đáng được tôn làm bậc thầy phá án.

– Ano, Ichikawa-san, anh đã xếp tài liệu xong chưa vậy?

Không thấy trả lời, Kanon bèn tự xếp lại đống sách vở đem đi trả thì Ichikawa liền đóng cuốn tạp chí lại, ánh mắt hiếm khi rực lửa như hiện tại, nhìn cô với vẻ không tin nổi:

– Tiểu thư, làm sao người có thể nghĩ ra một vụ án vi diệu đến vậy?

– À, cái đó, đều là nhờ đọc sách, đọc sách thôi mà.

Kể từ sau sự việc trên tháp Tokyo, dường như tiền bối mặt than thay đổi hẳn, anh ta không còn chỉ giữ một biểu cảm trên gương mặt nữa mà thay vào đó có nhiều biểu hiện hơn. Ví như bây giờ, thường thì anh ta chỉ điềm tĩnh đọc sách, nếu thấy có gì thú vị thì cũng chỉ chăm chú hơn bình thường mà thôi chứ không la lối lên như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì, Kanon không thể hiểu nhưng cũng không muốn biết. Biết càng nhiều, trong thế giới này, càng mệt. Chẳng qua cô cảm thấy dường như trước đây Ichikawa bị gò bó trong một ý thức rằng cần phải làm thế này, như con người ta chỉ có một con đường đi duy nhất nhưng nó lại mù mờ không hề rõ ràng, ngày nào công việc cũng lặp đi lặp lại khiến người ta sớm muộn cũng trở thành một cỗ máy. Nhưng nếu có con đường đi, nó rõ rệt và có ánh sáng nơi cuối chân trời, mục tiêu sẽ không chỉ còn là mục tiêu mà sẽ trở thành ý nghĩa cuộc sống của người đó, khi ấy niềm vui thú với cuộc đời sẽ cho người ta sống trọn vẹn hơn với bản thân, với thế giới xung quanh và việc thể hiện cảm xúc cũng rõ hơn, sắc bén hơn. Đó là những gì Kanon cảm nhận được.

Khi đã từ chối lần thứ n cho những email yêu cầu viết thêm kỳ truyện trinh thám thì Nokoru lại lù lù xuất hiện, trên tay cầm thay một cái hộp to tướng được bọc và buộc nơ vô cùng trang nhã và đẹp mắt.

– Kanon yêu quý, đây là quà mà Hiệu trưởng dành tặng cho các thành viên Đội trinh thám vì đã tìm ra con chip siêu nhỏ của cô ấy và đây là của em.

Nhìn điệu bộ cười tít mắt của anh chàng thì cô đã hiểu hiệu suất làm việc của Đội trinh thám lớn như thế nào. Cứ theo nguyên bản, họ cũng mất cả ngày trời mới tìm được con chip, đơn giản vì họ chưa nghĩ đến việc hỏi nạn nhân những đặc điểm về đồ vật bị mất mà chỉ dựa theo kiến thức thông thường. Cho nên Kanon muốn sớm kết thúc vụ việc và được yên thân, mới gợi ý một chút cho họ vậy mà chỉ trong vài tiếng, họ đã tìm ra rồi. Quả nhiên bộ óc mà NASA tìm đến cũng không tầm thường.

Nhìn món quà một chút nhưng Kanon thật không muốn nhận, cô biết nếu nhận thì chẳng khác gì chấp thuận một cách gián tiếp việc mình là thành viên của Đội, sau này càng khó từ chối các việc khác. Thấy dáng vẻ đó của Kanon, Nokoru liền cười cầu hòa mà rằng:

– Em đừng lo, không phải cứ nhận quà là sẽ bị bó buộc với Đội đâu.

Kanon ngạc nhiên mở to mắt nhìn vị hội trưởng nào đó. Anh ta chịu buông tha cho cô? Thật không thể tin được! Nhưng ngay câu sau đó của anh chàng đã để lộ cái đuôi cáo:

– Em chỉ cần quan tâm tới chúng tôi một tí, thi thoảng lại chạy qua phòng hội một lát ăn bánh uống trà là được.

– Không đời nào!

Dù bánh và trà của Akira quả thật khó cưỡng lại nhưng cứ đến đó thường xuyên chẳng phải sẽ bị coi là thành viên chính thức sao?

– Đừng như vậy! Suoh lại muốn xin chữ ký em về câu truyện trinh thám mới ra lò đấy, cả anh và Akira cũng khó cưỡng lại mà đọc nó đến vài lần.

Và tình cảm xin xỏ cùng hộp quà trên tay của vị hội trưởng anh tuấn tiêu sái nào đó trước cô tiểu nhân vật đáng thương của chúng ta lại bị lọt vào tầm mắt của ba cô gái qua đường Ất Bính Giáp nào đó.

Kanon khóc không ra nước mắt khi thấy họ thét lên một tiếng rồi chạy như bay đi truyền tin cho toàn trường. Cô thật sự, thật sự chỉ muốn được trở thành một trong số họ thôi mà.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ