Chương 19: Album ảnh cũ.

114 14 0
                                    

Tại một góc trường Clamp, cô hiệu trưởng với mái tóc dợm sóng búi chặt cùng bộ kimono đỏ đầy tao nhã đang ngồi pha trà dưới những cái tán rộng lớn của cây dẻ quạt cổ thụ, ngồi đối diện với cô là một phụ nữ quý phái không kém với mái tóc dài màu nâu nhạt được tết gọn và cuộn thành búi tròn sau đầu, bà mặc một bộ váy hoa nền nã và thuần thục ngồi quỳ, hai tay cầm tách trà bắt đầu thưởng thức trà đạo. Sau màn trà đạo đầy quy củ mà không mất đi độ duyên dáng, hai người phụ nữ bắt đầu trò truyện.

- Natsume, Kanon nhà tôi có việc gì mà tôi lại được đích thân hiệu trưởng mời đến uống trà thế này?

Nghe giọng bà Hanazaki rõ ràng là đang mất kiên nhẫn.

- Ara, cô vẫn nóng nảy như xưa nhỉ, dù đã làm mẹ được... vài năm rồi.

Cô hiệu trưởng vẫn thản nhiên nhấm nháp trà, thái độ vô cùng gợi đòn hệt như thằng cháu nhà mình vậy, thực sự là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, các cụ nói cấm có sai.

Tự nhủ với lòng là phải bình tĩnh, không thể để bản thân bị chọc tức nhưng bà Hanazaki vẫn thấy giọng mình run run:

- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, còn cô vẫn cái giọng điệu muốn ăn đòn như ngày nào.

Nghe đến đây, cô hiệu trưởng cầm quạt che miệng cười phá lên, tiếng cười thì to nhưng lại không khiến người ta cảm thấy bất nhã chút nào.

- Ôi, Naoko, cô làm tôi nhớ lại ngày xưa của chúng ta quá.

Sau đó cô hiệu trưởng gập quạt cái rụp, thu lại nụ cười của mình, lại giữ vẻ duyên dáng tao nhã mà nói chuyện, sau khi kể hết vụ việc với anh em nhà Kisaragi vừa rồi, cô nói:

- Kỳ thực mời cô đến đây để nói rằng Kanon, con bé đã làm rất tốt, dù vô thức sử dụng sức mạnh của mình nhưng lại sử dụng rất đúng lúc, quả nhiên là bẩm sinh. Lần này nếu chỉ có mình Nokoru thì không chắc có thể chữa lành hoàn toàn vết thương lòng của cô bé Kisaragi kia.

Bà Hanazaki nghe vậy thì trầm ngâm một hồi:

- Tôi biết rồi cũng sẽ tới lúc con bé trưởng thành, và số mệnh của nó đã định là gắn liền với Clamp này.

- Cô có thể yên tâm, con bé đang làm rất tốt, rồi sẽ ổn thôi.

- Chỉ mong là vậy.

Những lá dẻ quạt xanh vàng rơi rụng đong đưa trong gió khiến khung cảnh thêm thơ mộng càng làm hài hoà hơn không khí giữa hai người phụ nữ.

Mà lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện của họ lại vừa khỏi ốm sau gần tuần nghỉ học vì cảm lạnh. Kanon cảm lạnh lần đó vậy mà kéo dài tới gần tuần, ngày nào cô cũng bị bà Hanazaki nhồi nhét các đồ bổ béo khiến người không những không gầy đi tí nào mà ngược lại còn tròn thêm một vòng, điều này khiến Setsu đến thăm cô đã lăn ra cười không chút che giấu, tất nhiên hậu quả là bị ăn hành từ Seiji, không thể nghi ngờ. Hôm nay là cuối tuần, Kanon vui vẻ hưởng thụ chút không khí mát mẻ sau cơn mưa lớn đêm qua trong vườn nhà mình, một bên uống trà, một bên sửa lại bản thảo để mai đến trường thảo luận với Manami về phần minh hoạ tranh. Đúng lúc này thì chuông cửa reo, Kanon nhíu mày, ai lại đến vào giờ này, mẹ có việc đi ra ngoài từ sớm nên Kanon đành đứng dậy tự ra mở cửa.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ