Chương 47: Thần thể phát uy.

79 8 0
                                    

Tối hôm đó, Takeshi Yuichirou, người kế thừa dòng họ pháp sư Takeshi từng được Kanon thanh tẩy trừ tà tại làng Okami, được mời về nhà Kanon ăn tối và đương nhiên không thể thiếu được vệ sĩ mặt than Ichikawa rồi. Từ lúc mọi chuyện kết thúc, vị tiền bối này chẳng nói chẳng rằng, chỉ trầm lặng đi theo phía sau Kanon cho nên dù rất muốn bảo Seiji về nghỉ ngơi mà nhìn điệu bộ ấy, cô cũng không nỡ. Bà Hanazaki vô cùng vui vẻ khi nhà có khách, bèn trổ tài nội trợ lôi hết đám lương thực dự trữ trong tủ ra nấu một bàn thịnh soạn khiến mọi người no căng. Cả ba người sau đó muốn giúp chủ nhà dọn dẹp và bị bà Hanazaki từ chối nên đành lui cui trốn lên... nóc nhà ngồi uống trà ngắm trăng nói chuyện phiếm. Nói là nóc nhà nhưng thật ra đó là một cái ban công được xây thành một vòng cung có mái che phía sau nhà mà bà Hanazaki thường dùng làm... chỗ phơi chăn mền.

– Wow! Không nghĩ nhà ngài lại có nơi lãng mạn để ngắm trăng thế này đấy Kanon-sama!

– Takeshi-sama! Phiền anh đừng gọi em như vậy được không? Nghe tổn thọ lắm!

Kanon vừa định rót trà đã bị vệ sĩ trầm mặc nhà cô cướp việc nên đành rảnh rỗi ngồi xuống ghế tán dóc với vị Takeshi Yuichirou này. Khác hẳn với vẻ ảm đạm, nhu nhược trong lần gặp cuối cùng hồi ở làng Okami khi hai cha con nhà họ tới chỗ cô cảm ơn, thần sắc của Yuichirou bây giờ thanh thản tươi vui hơn nhiều. Thực ra khi gửi thức thần xin sự giúp đỡ của gia tộc Takeshi, Kanon không hề nghĩ Yuichirou sẽ là người tới giúp cô bày trận pháp.

Thấy cô gái nhỏ, thần thể mạnh nhất của nhà Hanazaki cứ nhìn mình chăm chăm, Yuichirou gãi gãi mũi với vẻ bất đắc dĩ, dù gì trước đây hai người cũng choảng nhau với vị thế đối nghịch giữa thần và tà thần bất kể việc anh cũng chỉ là nạn nhân. Sau khi tỉnh dậy và nghe cha mình kể lại sự tích diệt tà cứu chính đầy huy hoàng của thần thể Kanon-sama đối với Takeshi Yuichirou mà nói, giống như một sự cứu rỗi nhưng khi gặp mặt Kanon-sama thần thánh ấy, dù là ở làng Okami hay ngay tại lúc này đây, anh đều cảm thấy thân thiết như một cô em gái thay vì một vị bề trên.

Không biết có phải tự mình nghĩ ra hay không nhưng sau lần thanh tẩy ấy, anh cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân, không những cơ thể thoải mái hơn mà đầu óc của trở nên minh mẫn tỉnh táo, giúp anh ngộ ra rất nhiều điều, đặc biệt là nhận ra thứ anh muốn làm. Vì lẽ đó, anh luôn cảm tạ Hanazaki Kanon nên khi nhận được thông điệp do thức thần của Kanon mang đến, anh đã tự đề nghị với cha mình hãy để anh đến trợ giúp cho cô. Tuy nhiên, Yuichirou đã không thể tưởng tượng tới việc mình đến ăn tối và uống trà ngắm trăng tại cái ban công phơi mền nhà ân nhân của mình như lúc này, cảm giác quả thật hết sức... vi diệu. Khi nghe Kanon nói anh có thể cư xử ngang hàng với cô, Yuichirou đã rất vui vẻ nhưng nói thì không nói bậy được, vì thế dù trong lòng vô cùng kích động, anh vẫn buông lời cho phải phép:

– Kanon-sama, ngài có thể cho phép nhưng quy củ thì không đổi được, ngài cũng chỉ cần gọi tôi bằng tên là được.

Ô, câu này nghe thật quen thuộc! Biết làm sao được khi đến cả vệ sĩ tiền bối thân cận với cô mấy năm nay cũng không đổi xưng hô thì người như Takeshi Yuichirou lại càng khó. Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ và có chút khép nép của Yuichirou, Kanon bỗng thấy hoài niệm một Takeshi Yuichirou bị tà thần nhập vào. Nếu anh ta giữ tính cách hắc hoá như thế cộng với vẻ ngoài dịu dàng thư sinh ưa nhìn thế này có khi lại được mến mộ hơn ấy chứ, thật đáng tiếc! Thấy vị thần thể trước mắt chợt thay đổi ánh mắt, nhìn mình với vẻ tiếc nuối, Takeshi Yuichirou bất giác chảy mồ hôi, mình đã làm gì?

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ