Chương 26: Kẻ mạo danh 20 faces (P1).

110 11 0
                                    

- Yudaiji-dono, cậu còn chờ gì mà chưa ra tay, tôi nghe cậu nói đã lên hết kế hoạch rồi cơ mà.

Từ đầu dây bên kia, Idomu nghe giọng nói đầy bức bối khó chịu đang hét lên với mình, cậu thản nhiên kéo điện thoại ra xa tai mình một chút chờ khi bên kia bình tĩnh hơn mới từ tốn nói:

- Chẳng phải vừa mới ra tay rồi đấy ư? Vụ can thiệp vào thiết bị dự báo thời tiết để phá hỏng Hội chợ khối mẫu giáo vừa rồi không làm cậu vừa ý à?

- Nhưng rốt cuộc lại chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện lại như lúc đầu, cậu cần ra tay mạnh hơn.

Giọng nói từ bên kia tuy đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn chứa đầy bức xúc. Idomu cười khẽ một tiếng nhưng tiếng cười này lại làm người bên kia ống nghe chột dạ.

- Cậu nghĩ cậu có quyền ra lệnh cho tôi ư? Chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau, có chung chút mục đích nên hợp tác thôi, thật ra tôi không cần cậu mà cậu tự mình cũng có thể làm được việc.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi của Yudaiji Idomu, bên kia điện thoại bỗng yên lặng một hồi, mãi sau mới hạ giọng nói:

- Là lỗi của tôi, tôi hơi mất bình tĩnh, tất cả sẽ theo cậu nói, bây giờ chúng ta cần làm gì nữa?

Idomu chưa nói gì vội, cậu cầm điện thoại tiến đến bên chiếc đại dương cầm trong phòng mình, chậm rãi ngồi xuống mở nắp phím, nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai rồi từ từ lướt hai bàn tay trên những phím đàn. Bên kia đầu dây chợt nổi lên âm thanh du dương của tiếng đàn dương cầm không một chút vội vã nhưng người nghe lại có chút sốt ruột:

- Yudaiji-dono?

Lúc này mới nghe thấy tiếng đáp lại ung dung của Idomu hoà tan trong những giai điệu như thể nói cho chính mình nghe:

- Cứ từ từ, cậu không thể tạo ra liên tiếp các sự việc bằng cách giống nhau được, sẽ khiến Imonoyama Nokoru nghi ngờ ngay mà tôi e là cậu ta đã nghi ngờ rồi. Chúng ta có rất nhiều thời gian, hãy cứ từ từ mà giày vò chúng.

Những từ cuối cùng được Idomu nói thật từ tốn, thật nhẹ nhàng, hoà cùng tiếng đàn lại khiến người nghe sởn gai ốc. Idomu cúp điện thoại, đúng vậy, nỗi đau của cậu làm sao có thể diễn tả được bằng một hai cơn tức giận, nó phải được chậm rãi lan toả, như thuốc độc hoà vào nước, khiến tất cả chịu hành hạ trong đau đớn. Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi, Idomu bắt đầu lắc lư người theo từng phím đàn mà tay cậu lướt qua, dần hoà mình vào những giai điệu trầm bổng ấy.

Cuối ngày hôm đó, Cliff Edmund, con trai của gia tộc Edmund nhận được một email kỳ quái, trong email đề cập đến chuyện hắn quan tâm nhất, về tên trộm lãng tử 20 faces. Email này giống dạng email tự động không thể phản hồi, không có bất cứ thông tin gì của người gửi, IP trống không nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Điều khiến hắn mừng như điên là nội dung trong email đó tiết lộ thông tin về 20 faces, nói đó là một học sinh của trường Clamp và gợi ý cho hắn cách thức có thể khiến 20 faces ra mặt, thậm chí hợp tác với hắn.

Cliff Edmund có bệnh, hắn là kẻ cuồng mộ của 20 faces. Kể từ khi 20 faces xuất hiện, hắn tìm hiểu rất nhiều và thu thập những thông tin dù là bé nhỏ nhất của 20 faces. Hắn biết 20 faces xuất thân từ Nhật Bản và có những pha trộm chuyên nghiệp có thể xứng với chúa trộm Arsene Lupin nhưng Lupin chỉ có trên phim ảnh, cón 20 faces rõ ràng là thật. Hắn muốn, cực kỳ muốn mình nắm trong tay kỹ thuật trộm ấy, không phải để trộm đồ mà để thoả mãn khát vọng chinh phục của mình. Đôi mắt Cliff Edmund ánh lên vẻ tham lam đầy dã tâm được che giấu sau lớp tóc mái dài quá nửa mặt nhìn qua hết sức lãng tử của mình. Tập đoàn Edmund nhà hắn đang đầu tư một hạng mục khu vui chơi Đảo London thu nhỏ tại Nhật Bản, khá gần ngôi trường Clamp đó, có lẽ hắn nên nhân cơ hội này kêu gọi Câu lạc bộ hâm mộ 20 faces của mình đến thăm quê hương của 20 faces.

(Fanfic) Clamp Gakuen Tanteidan - (Đồng nhân) Đội trinh thám trường ClampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ